Trời đã khuya lắm rồi, em vừa mới ngủ lúc mười giờ. Bây giờ là hai giờ sáng, em tỉnh lại sau cơn ác mộng bám theo mình suốt ba năm.
Ác mộng về ngày đôi ta chia xa. Anh để lại em vô vàn đau khổ. Lòng ngực cứ nhói lên từng cơn. Làm sao để em ngủ trọn giấc đêm nay đây? Hyunjun ơi!
Em rót cho mình ly nước ấm, ngồi trước mái hiên quen thuộc ngắm nhìn cảnh biển xa vời. Biển đã bị nhuộm đen đi rồi. Như bờ biển ngày anh rời xa em.
Nước ấm trôi xuống cổ họng khô rát, người em còn rã rời sau giấc mộng đau thương. Dạo này em yếu thật đó, đi dạo biển, mơ thấy ác mộng thời trẻ cũng khiến em mệt nhoài.
Chả có bờ vai nào để em tựa cả, co chân lên rồi tự gác đôi má phính của mình lên đầu gối. Em ngắm nhìn ánh trăng đang tỏa sáng giữa trời đêm không sao. Trăng hôm nay tròn, đẹp lắm!
Trước trăng treo giữa trời, em nguyện cầu cho Moon ở Seoul chăn ấm nệm êm, gác lại lo âu hôm trước, mãn nguyện với giấc ngủ bình an.
Biển vẫn đẹp như ngày chúng ta lặng người quay lưng vào nhau. Anh dứt khoát bước đi, em lại ngồi co gối, vùi mặt khóc nức nở.
Nơi đôi ta chung bước cũng chính là nơi hai người hai ngã. Nhưng em lụy biển quá! Ngày đó, em sẽ mèo nheo anh dẫn em, hai đứa chúng mình đi ngắm biển. Bây giờ, không biết anh còn hay ngắm biển không?
Thật lòng, em mong anh sẽ không ngắm nhiều nữa. Em biết nhiều chuyện lắm anh à. Bóng lưng dứt khoát đó lại có tiếng sụt sùi, cố kìm nén. Moon Hyunjun là đồ mít ướt nhất trên đời này.
Trăng sáng quá, hôm qua là ngày lễ. Em học từ cô hàng xóm làm được mẻ bánh mang khắp xóm mừng lễ. Ai cũng vui vẻ hết á Hyunjunie. Nếu có anh đi cùng em thì hạnh phúc của chúng ta lại trọn vẹn nhiều thêm rồi. Chiếc bánh hình trăng và tia chớp được em đặt riêng ra một góc, giấu cho riêng mình. Người ta thường ít thấy trăng và chớp cùng nhau, bây giờ chúng xa nhau quá, em chỉ muốn gần nhau mãi nên để chúng riêng một góc nhỏ. Chớp còn yêu trăng lắm, trăng ơi!
Đêm về khơi gợi lại nhiều chuyện. Chia tay cũng đã lâu rồi, nhưng em chả quên được tình ta, anh à! Ba năm qua, thỉnh thoảng có người đến ngỏ lời. Em hay tự hỏi, họ có thương em như Junie thương em không? Và rồi, em từ chối. Thật tàn nhẫn khi chấp nhận lời yêu khi mình còn vấn vương bóng hình người cũ. Em không thể xóa nhòa được hình bóng anh, vậy nên, đau đớn của riêng em nên để em tự chịu.
Nước ấm làm giảm đi cái lạnh ở tay em, lòng em lại lạnh lẽo quá.
Em nhớ vòng tay rộng lớn của Hyunjun, nơi ấm áp luôn sẵn sàng cho em tựa vào. Nhớ lời thủ thỉ tâm tình của hai đứa mình lúc khuya muộn. Em rút vào người anh, kể chuyện con mèo ở công ty béo lên, chị trưởng phòng sinh được em bé đáng yêu, anh Minseok lại dỗi Minhyung, Minhyung lại mua chuộc em để dỗ ngọt người thương… nhiều chuyện trên đời đáng yêu như thế đấy anh. Anh vùi vào mái tóc em, khẽ cười cho những chuyện khôi, vuốt ve yêu chiều, xuôi theo lời em nói.
Anh đi làm áp lực rất nhiều, vậy em sẽ là chốn về khiến tâm anh yên ổn. Ngày đó, mình yêu nhau đơn giản thế thôi.
Em từng là nhà của anh như anh cũng từng nhà của em. Chúng ta làm nên ngôi nhà hạnh phúc của chúng mình.
Nhưng đó là chuyện rất lâu rồi. Bây giờ, anh nhà cao cửa rộng chốn phồn hoa, em ở miền quê ấm áp với ngôi nhà nhỏ thân thương. Chúng ta tách nhau ra, tạo ra chốn nhỏ của riêng mình. Em nơi đây bình yên với biển trời, trăng mây, gió lộng. Anh nơi đó có sống tốt không?
Đồng hồ điểm ba giờ, em ngồi cũng lâu rồi. Trở về chiếc giường ấm áp, em vùi vào gối êm ái. Tự ru mình đi vào giấc ngủ, mong sao không phải ác mộng về anh. Trăng vẫn sáng, soi cho em giấc ngủ an nhiên.
Moon Hyunjun ở xa ơi, bỏ xuống công việc nặng nhọc ban ngày, ngủ ngon anh nhé! Em Wooje thôi nhớ anh nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[On2eus] tại sao vậy, anh ơi?
FanfictionMấy trang tâm sự về cuộc đời của Choi Wooje. Nhưng hầu như đều là nổi nhớ nhung của em về ánh trăng phương xa. "Em Wooje đã cảm thấy mình ổn rồi, nhưng mỗi lần trăng lên, tâm em lại chẳng yên ổn bao giờ." mouse_kng