Thời gian còn lại là một năm.
Đó là em nghe lén từ cuộc nói chuyện giữa hai anh và bác sĩ. Tưởng chừng quãng đời còn lại là ánh sáng ban mai tỏa sáng chữa lành tâm hồn vụn vỡ. Ngờ đâu giờ chỉ gói gọn trong một năm này.
Em có thể làm gì đây?
Em có thể gặp lại Moon Hyunjun không?Em thẫn thờ dựa vào gối nằm mà nghĩ ngợi. Tình mình toàn đau khổ thôi anh nhỉ? Quãng thời gian hạnh phúc nhưng cũng là những lần đày đọa tâm hồn và thể xác hai ta. Bây giờ gặp lại, em lại khó mà kiểm soát được mình mà khóc trước mặt anh mất.
Thôi, tới cuối đời, em không mong mình được gặp lại anh nữa. Anh hiện tại tốt đến vậy, đừng làm anh nhớ về đoạn tình đó thì hơn.
“Anh Minseok ơi, em muốn về nhà.” em nắm chặt lấy bàn tay run rẩy. Đôi mắt anh Minseok ngấn nước nhìn em. Anh ơi, đừng khóc, em Wooje còn chưa được dự đám cưới của anh và Minhyung mà. Nhìn hai người hạnh phúc dưới lễ đường, em bé của Minseok mới chịu buông xuống mà đi. Anh Minseok phải sống thật hạnh phúc, anh xứng đáng với những điều tốt nhất trên thế giới này.
Anh Minseok nhìn em thật lâu. Môi run rẩy, mắt anh đã đỏ hoe rồi.
Chững một lúc lâu em mới nghe được.
“Ừm, bọn anh đưa em về nhà” Minseok đáp lại nắm tay. Anh Minhyung đằng sau đi làm thủ tục xuất viện. Hai người họ chắc ai cũng đã mệt. Họ phải chăm lo em suốt hai ngày này. Quầng thâm mắt đã hiện rõ, hai anh cũng cần phải nghỉ ngơi.
“Anh Minseok đừng khóc. Em không dễ đi vậy đâu, đợi ngày hai anh nắm tay trao nhẫn thì em mới an tâm được.” em nói ra lời bông đùa nhưng chắc khác gì di nguyện của mình.
“Nhóc đùa chả vui gì hết. Đầu tháng này Minhyung cầu hôn anh, nhóc là người phụ giúp hăng say nhất còn gì. Nếu nhóc nói vậy, anh sẽ dời lịch đám cưới lại lâu ơi là lâu” anh Minseok nghẹn ngào nói. Minseok sợ, anh thương Wooje lắm. Em khổ trăm bề, khó lắm mới tìm được chốn bình an cuộc đời thì em lại phải đối mặt với cái ải khổ này. Cái ải mà chả ai muốn gặp, nó sẽ hành xác em từng ngày rồi mang em đi xa.
“Hì, em đùa thôi! Em muốn nhìn thấy anh Minseok và Minhyung bận vest siêu ngầu đứng trước cha, rồi hai anh sẽ nói đồng ý đi hết suốt đời với nhau nè. Hai anh nhìn nhau hạnh phúc rồi hôn nhau nè. Vui ơi là vui. Anh ơi, anh làm đám cưới sớm sớm đi mà” em Wooje trở về dáng vẻ tươi sáng. Mắt em long lanh kể về tưởng tượng của em ngày trọng đại, em nói anh nhưng mắt em dịu dàng tựa như em đang tưởng tượng cho cuộc tình buồn trong đời em.
Trong đoạn tình đó, biết bao nhiêu lần em nghĩ về cảnh anh Hyunjun sẽ dắt tay em. Đưa em đến trước chúa, cả hai sẽ nắm tay nói ra câu “đồng ý” trong hạnh phúc. Cả hai sẽ nhìn nhau thật lâu, trong mắt là biển tình dành cho đối phương. Rồi anh sẽ cuối đầu, đặt lên môi nụ hôn nhẹ nhàng, là dấu mộc độc nhất cho tình yêu chúng mình.
Hơ.
Tỉnh lại đi Choi Wooje. Không bao giờ có ngày đó nữa….
Tình ta đau khổ đến thế thì làm sao có kết đẹp được. Anh nơi xa mang trọng trách gia tộc, em nơi đây với sinh mệnh héo mòn. Cái kết tốt nhất cho hai ta là hai người hai ngã. Em cũng không nên xuất hiện thêm lần nào trong cuộc đời anh.
“Wooje à, Wooje à. Đang nghĩ gì đấy? Bác sĩ bảo ở lại thêm một ngày theo dõi. Bây giờ, anh với Minseok về. Xế chiều bọn anh vào lại, em ở đây một mình được không?” anh Minhyung cất tiếng hỏi, chấm dứt đi chuỗi suy nghĩ vẩn vơ của em.
Nhìn hai đôi mắt gấu trúc, em hối hai người về vội.
“Hai người về lẹ đi. Nghỉ ngơi cho tốt rồi đến chăm em. Đi lẹ lên”
Hai anh đi về trong lời càm ràm của em nhỏ. Nhìn họ sánh vai nhau đi, ánh sáng trưa chẳng dịu dàng, nóng và khó chịu biết bao nhiêu. Minhyung lo lắng cho Minseo đủ điều, thân hình cao lớn che hết nắng cho Minseok. Anh Minhyung vẫn luôn yêu thương anh Minseok như thế. Em nhỏ yên lòng quay về giường.
Trời trưa thế này, em nên ngủ một giấc đi thôi. Một giấc thật ngon, không có Moon Hyunjun, chỉ có em khỏe mạnh tham dự lễ cưới của Minhyung và Minseok.
BẠN ĐANG ĐỌC
[On2eus] tại sao vậy, anh ơi?
FanfictionMấy trang tâm sự về cuộc đời của Choi Wooje. Nhưng hầu như đều là nổi nhớ nhung của em về ánh trăng phương xa. "Em Wooje đã cảm thấy mình ổn rồi, nhưng mỗi lần trăng lên, tâm em lại chẳng yên ổn bao giờ." mouse_kng