tia chớp thoáng qua mau

211 25 0
                                    

“Wooje à, em hiểu chuyện một chút được không? Hôm nay còn chưa đủ mệt ha sao?”

“Anh chỉ tiếp đón đối tác. Anh cũng không ngờ họ lại kêu thêm mấy người như vậy tới. Sao em không thể tin anh được vậy Wooje?”

“Wooje à, anh phải làm sao đây? Anh mệt mỏi quá”



“Em có thực sự yêu anh không?”

Từng lời than, chê trách văng vẳng trong đầu em liên tục. Giọng nói của Hyunjun làm em đau đớn quá. Anh ơi, em biết lỗi rồi, anh đừng trách em nữa mà, xin anh đấy, xin anh. Em nhỏ sẽ không trách lầm anh nữa, sẽ không trẻ con gây phiền toái cho anh hoài. Anh ơi, em yêu anh mà, xin anh đừng nói lời cay đắng như vậy.

Nước mắt em cứ chảy dài trên đôi má nhợt nhạt, em nhìn cảnh tượng hai ta cãi vã trong chính ngôi nhà chúng mình vun đắp. Nhìn “em” ngỡ ngàng trước lời “anh” nói. Nhìn vẻ mặt “anh” hối hận vì lời nói làm nặng trĩu lòng mình. Chúng ta lúc ấy chịu áp lực mưu sinh, nào đồng tiền, trách nhiệm của cuộc sống. Lời hứa hẹn tuổi đôi mươi ôm nhau dưới ánh chiều tà dần bị quên lãng. Ngôi nhà được dựng nên từ hạnh phúc lứa đôi giờ chỉ còn tiếng cãi nhau.

Anh và em cũng thay đổi. Tình yêu của đôi mình cũng chẳng còn hạnh phúc.

Xã hội khắc nghiệt giày vò tâm trí em. Từng lời chửi mắng thi thoảng vẫn vang lên bên tay. Ám ảnh em từng ngày. Em chả dám nói anh đâu.

Nhìn những lần anh say xỉn về nhà chỉ vì cố gắng cho gia đình mình. Lòng em vừa vui vừa sót, chỉ biết giúp anh nấu canh giải rượu, chăm cho anh giấc ngủ bình yên.

Những tưởng tình yêu mình sẽ trôi qua ấm êm. Tới khi, lần đầu em thấy vết son trên vạt áo, lần thứ bao nhiêu áo anh đầy mùi thơm kỳ lạ.

Đứa trẻ bị bỏ rơi được cứu vớt luôn sợ sẽ bị bỏ rơi lần nữa. Em biết bọn họ sẽ không bao giờ tha cho chúng ta đâu anh à. Nhưng em không nhịn được chất vấn anh. Rồi, đó cũng là lần đầu tiên chúng ta cãi vả.

Em nhớ em đã tự nhốt mình trong phòng rất lâu. Em suy nghĩ về anh đã cực nhọc như thế nào cho mái ấm nhỏ này. Anh xót em đi làm vất vả, vẫn luôn muốn thành đạt nhanh chóng. Nhưng đó có phải là hạnh phúc chúng ta mong ước không anh?

Có lần đầu, sẽ có lần hai và có nhiều lần tiếp theo nữa. Chúng ta giày vò nhau trong đau khổ. Khiến tâm ta mệt nhoài trong buồn tủi.

Sau những trận cãi vã, em sẽ kiếm anh xin lỗi. Để anh ôm mình thật chặt trong vòng tay ấm áp. Chúng ta chia sẻ tâm tình cho nhau qua những cái ôm, cái chạm. Hai đứa đã từng biết bao đêm vùi đầu nhau khóc tức tưởi vì cuộc đời khắc nghiệt trước mắt. Khóc là thế thôi, ngày mai chúng ta vẫn sẽ dậy sớm, cuốn cuồn theo xã hội vội vã.

Đến khi đồng tiền lên tiếng thay cho tình yêu.

Anh và em không bao giờ quay về như trước được nữa.

Ngày ấy, trời bắt đầu tối, trăng hiện lên dần rõ ràng. Anh dắt tay em đi dạo quanh biển như ngày trước. Em phiêu theo làn gió, cảm thấy yêu anh thêm chút, cảm thấy cuộc đời cũng đã nhẹ nhàng đi đôi phần.

“Anh Hyunjun ơi! Em yêu anh.”

“Wooje à! Tụi mình chia tay đi.”

Tâm đầu ý hợp ghê, em và anh lên tiếng cùng lúc. Những lời của anh đã xé nát hết tâm can em.

Chúng ta đều im lặng.

Em run rẩy nắm chặt lấy tay anh. Cúi gằm mặt xuống nước mắt không kiềm được nữa. Em không bình tĩnh nổi, nghẹn ngào hỏi:

“Tại sao?”

Anh cũng đứng đó thật lâu. Tay lại dần buông lơi, anh dứt khoát trả lời:

“Anh mệt quá, anh không thể nào tiếp tục nổi nữa, em à”

Rõ ràng anh nói lời chia tay mà giọng lại còn nghèn nghẹn hơn cả em. Em hiểu rồi. Chúng ta yêu nhau đến đây thôi, tình yêu ngày trẻ lại không thắng nổi cuộc sống xô bồ ngày sau. Em và anh cũng chẳng phải của ngày đó. Mơ mộng, hoài bão cũng chỉ còn trong ký ức.

Em vẫn nắm chặt lấy bàn tay to lớn. Cầu xin anh đừng đi, khóc lóc thảm thiết trước mặt anh.

“Xin anh đừng bỏ rơi em mà, anh ơi”

Tay em run rẩy, cố gắng nắm lấy. Anh lại dùng hai tay mình để gỡ chúng ra.

Wooje đứng nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mắt. Đau khổ chẳng đứng nổi nữa, vùi vào hai bàn tay mình để không nhìn tiếp nữa. Giấc mơ cứ bám theo em trong những ngày tháng xa anh như nhắc cho em nhớ mình lại bị bỏ rơi như thế nào. Cơ mà, em vẫn yêu anh mà thôi.

Xa xa tiếng sấm chớp vang lên ầm ĩ, rồi lại biến mất thôi. Như cuộc đời Choi Wooje vậy, xuất hiện cạnh ánh trăng đẹp đẽ ấy trong khoảnh khắc, rồi mãi không xuất hiện, không bao xuất hiện trên thế gian này nữa.

------------------------------

Vui quá, quên mình cũng viết triện lun cả nhà ơi ༼;´༎ຶ ۝ ༎ຶ༽ em só ri cả nhà, em cũng sắp thi nên cả nhà gáng gáng đợi em Chuột chút xíu nhaa, iu moãi hoyyyy

[On2eus] tại sao vậy, anh ơi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ