Chương 18

3.3K 308 17
                                    

Nhánh hồng thứ mười tám

"Cuộc sống ở nước ngoài quá nhạt nhẽo, giống như bầu trời nhiều mây này, tẻ nhạt, yên ả, cũng ảm đạm, nặng nề. Không chờ được gió đến, cũng chẳng có chút gợn sóng nào cả."

⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙

Khi tiếng chuông điện thoại vang lên, Kỷ Tòng Kiêu đang rửa mặt. Có lẽ do hiệu quả cách âm phòng ngủ của Thịnh Hoài tốt quá, cũng có lẽ chiếc giường kia quá đỗi mềm mại, hiếm khi nào cậu ngủ được một giấc đến khi tự tỉnh.

Cuộc điện thoại là do Diệp Trác gọi tới, tối hôm qua sau khi đọc xong kịch bản, xác nhận mình muốn diễn "Thay mận đổi đào", cậu đã gửi tin nhắn bảo Diệp Trác đi liên hệ, chắc bây giờ hắn định nhắc đến việc này, năng suất làm việc cũng nhanh lắm.

Kỷ Tòng Kiêu nhận điện thoại, mở cửa xuống tầng, khi xuống đến cầu thang thì nghe thấy âm thanh loáng thoáng vang lên từ phòng bếp.

Cậu ngủ muộn nên thức dậy cũng muộn. Còn đồng hồ sinh học của Thịnh Hoài vẫn vậy, một lần ngủ muộn cũng không bị ảnh hưởng gì mấy.

Bởi vậy khi xuống tầng, cậu đã nhìn thấy đối phương bưng bữa sáng lên bàn ăn.

Sữa tươi, sandwich, trứng chiên, chân giò hun khói, còn có cả hoa quả.

Bữa sáng điển hình kiểu phương Tây.

"Chào buổi sáng anh Thịnh." Cậu nhìn Thịnh Hoài chăm chú, chào hỏi một câu.

Thịnh Hoài gật đầu, "Cậu ngủ thế nào?"

Giọng điệu vẫn như mọi khi.

"Cũng ổn."

Cuộc nói chuyện giữa hai người quá bình thường, nhưng vào tai Diệp Trác thì không chỉ dừng ở đó.

"Trong nhà cậu có người à?" Tính cảnh giác của hắn trỗi dậy trong nháy mắt.

Kỷ Tòng Kiêu tiện tay mở loa ngoài, đặt điện thoại lên bàn ăn, để trống tay cầm dao dĩa, nghe thấy câu này cũng chẳng coi là chuyện gì to tát, hờ hững đáp: "Em không ở nhà."

"Chẳng phải tối hôm qua cậu đi liên hoan cùng bọn Lâm Dương sao? Không về nhà hả? Kỷ Tòng Kiêu, cậu đừng có học chúng nó làm loạn đấy nhé. Tôi nói cho cậu biết, lỡ như bị giám đốc Đỗ biết, cậu không sợ hắn nổi giận sao?"

Âm thanh tức đến hộc máu truyền ra từ điện thoại khiến Thịnh Hoài cũng phải nhìn sang. Trái lại, Kỷ Tòng Kiêu hoàn toàn không coi là việc gì lớn, ung dung xiên một miếng hoa quả đút vào miệng rồi đáp: "Trước tiên em chưa nói là ngủ lại nhà bạn, cho dù em có đi tìm ai thuê phòng thì cũng chẳng liên quan đến Đỗ Minh Cảnh. Hắn chỉ là sếp của em, em không có nghĩa vụ phải báo cáo tung tích cho hắn. Chỉ cần em không tạo ra tin tức, hắn có giận thế nào cũng liên quan gì đến em?"

Câu nào cũng chặn họng Diệp Trác, hắn cũng không thể nói tôi còn trông cậy vào việc Đỗ Minh Cảnh thích cậu để cho cậu thêm ít tài nguyên.

Diệp Trác tự biết đuối lý, chịu thua một câu rồi bỏ qua chủ đề này, chuyển sang việc chính.

"'Thay mận đổi đào' không bàn bạc tiếp được, đạo diễn nói rõ, cậu hoàn toàn không còn nằm trong phạm vi anh ta xem xét, hình tượng không phù hợp."

[FULL][ĐAM MỸ] Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng ở bên nhau - Tương Trà Nhập TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ