Nhánh hồng thứ sáu mươi mốt
"Suỵt, đây là bí mật nhỏ của thầy nhé."
⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙
Mặc dù quá trình gian truân nhưng cuối cùng, nhóm Cầm Tinh vẫn đánh bại được nhóm Tương Ái Tương Sát ở trò đoán thành ngữ, thành công giành được vị trí số một!
Sau khi phân thắng bại, chương trình không chuẩn bị hoạt động nào khác, cho giải tán ngay tại chỗ, thời gian còn lại để cho bọn họ tự do hoạt động. Đương nhiên, máy quay phim vẫn phải bám theo.
Trường Tiểu học Thanh Khê không có nhiều phòng, phòng trống cũng chỉ có mấy căn, phòng duy nhất có giường thì nhường cho ba cô gái nghỉ, còn mấy người đàn ông trưởng thành và thành viên ê-kíp chương trình chỉ có thể chấp nhận ngả ra đất nằm nghỉ. Giờ này về phòng cũng không có gì thú vị, thế là mấy người quyết định bê ghế ra ngồi dưới tàng cây tán dóc.
Thịnh Hoài xin ê-kíp chương trình nước sôi, pha một bình trà đơn giản, mỗi người rót một ít vào cốc giấy dùng một lần.
"Trà ngon đấy." Lâm Hoãn uống một hớp, ngồi dựa lên ghế thở dài, "Uống kiểu này đúng là phí của trời."
"Chẳng lẽ anh còn hi vọng bây giờ có người cho anh cả bộ ấm chén để pha trà chắc?" Cố Đình đáp lời anh ta, nhìn qua sẽ thấy hai người họ ở chung với nhau rất tốt mấy ngày qua, quan hệ đã thân thiết hơn nhiều.
"Uống cực kỳ ngon luôn." Cô gái nhỏ Tạ Nhiên không nhiều lời.
"Vẫn là đàn anh Thịnh biết hưởng thụ, em với Nhiên Nhiên đến cả mỹ phẩm dưỡng da cũng không dám mang nhiều." Mạnh Huề Y cười nói.
"Giữa đường có người tặng tôi, thịnh tình không thể chối từ." Thịnh Hoài mỉm cười, là trà do trưởng thôn hái, ông muốn bày tỏ sự biết ơn với anh nên cứ khăng khăng đòi tặng.
"Sao mấy cậu không nói gì?" Cố Đình quét mắt nhìn ba người còn đang im lặng.
Kỷ Tòng Kiêu khoác một tay lên ghế dựa, rủ mắt xuống uống trà, vừa bị gọi tên thì ngẩng đầu lên, xòe hai tay ra, "Em sợ em vừa mở miệng là mọi người lại phải cười điên."
Cậu còn chưa dứt lời, quả nhiên có tiếng cười vang lên. Cậu nhướng mày, hất cằm về phía phát ra âm thanh, "Anh xem."
Lâm Hoãn khua tay, vất vả lắm mới nhịn được cười, "Xin lỗi nhé nhóc Trùng Trùng, câu 'mặt người dạ thú' của cậu đúng là... Ha ha ha ha ha!"
Bị Lâm Hoãn khơi lên, mấy người khác cũng xôn xao quay sang cười, đến cả Thịnh Hoài cũng nắm tay ho nhẹ.
Kỷ Tòng Kiêu im lặng nhìn trời.
Mọi người cười một lúc rồi dừng lại.
Trịnh Thường thu lại nụ cười, sau đó thở dài, "Hai người gặp được người tốt, còn bọn chị toàn bị người ta gài thôi."
Con đường mà cô và Tiêu Hợp Cẩm chọn là một thị trấn náo nhiệt, khi đi dạo chợ đêm buổi tối thì cả hai gặp một cô bé, nói là đang đi du lịch thì bất cẩn, ví tiền điện thoại thẻ căn cước đều bị trộm, bị lạc mất bạn bè, muốn mượn điện thoại liên lạc. Lý do hợp tình hợp lý, đương nhiên hai người không lý nào mà không giúp. Nhưng Trịnh Thường đưa điện thoại cho cô bé, gọi thì bị tắt máy, thế là cô bé kia lại quay sang hỏi Tiêu Hợp Cẩm. Nhưng ai ngờ vừa nhận điện thoại của Tiêu Hợp Cẩm thì cô bé đó đã lập tức bỏ chạy, còn không quên giật luôn chiếc điện thoại đang cố gọi đi trên tay Trịnh Thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL][ĐAM MỸ] Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng ở bên nhau - Tương Trà Nhập Tửu
RomanceTác giả: Tương Trà Nhập Tửu Thể loại: Hiện đại, niên thượng, giới giải trí, đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, chữa lành, nhẹ nhàng, chủ thụ, HE Số chương: 104 + 3 NT Couple: Thịnh Hoài (Phóng khoáng nhã nhặn tam quan hết sức đoan chính ảnh đế...