Chương 69

2.7K 255 26
                                    

Nhánh hồng thứ sáu mươi chín

"Em muốn ở cùng anh."

⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙

Từ sau ngày nhắc về chuyện đó, hai người đều bận tới tấp.

Thịnh Hoài bận học quy trình chế tác và kỹ năng làm gốm sứ, anh là lính mới, thời gian học lại ngắn, còn yêu cầu của bộ phim thì lại cao, vậy nên anh chỉ có thể phân cao thấp với bùn và sứ mỗi ngày, hận không thể nhồi nhét hết toàn bộ kiến thức và kỹ năng vào đầu trong vòng một tháng.

Còn Kỷ Tòng Kiêu thì theo đoàn làm phim "Thay mận đổi đào" đi quảng bá, mỗi một hôm lại chạy khắp cả thành phố, không nơi nào giống nhau, có hôm còn bận tới nỗi cơm trưa phải ăn trên xe.

Hai người đều bận túi bụi công việc của riêng mình, chỉ có thể tận dụng mọi thứ để liên lạc với nhau. Có điều đã hình thành một vài thói quen, ví dụ như mỗi ngày đều thông báo lịch trình của nhau cho đối phương biết; ví dụ như cho dù bận đến đâu, Thịnh Hoài sẽ đều liên lạc với Kỷ Tòng Kiêu, cùng cậu đi vào giấc ngủ, kể cả đã rất muộn đi chăng nữa, Kỷ Tòng Kiêu vẫn sẽ đợi tin nhắn của Thịnh Hoài, cho dù cậu vừa mệt lại vừa buồn ngủ.

Nhưng cho dù Thịnh Hoài vẫn quan tâm và dịu dàng với cậu như mọi khi, thế nhưng số lần liên lạc bị giảm thiểu, việc không biết gì về cuộc sống sinh hoạt của Thịnh Hoài vẫn khiến Kỷ Tòng Kiêu khủng hoảng.

Cậu cứ có thời gian sẽ gửi tin nhắn cho Thịnh Hoài, sẽ sốt sắng hỏi chi tiết nguyên nhân Thịnh Hoài bỏ lỡ cuộc gọi hoặc không kịp trả lời, hỏi anh đi cùng ai, đang ở đâu, làm những gì. Thậm chí cậu còn cố tình gọi cho anh khi biết anh đang có cuộc hẹn ở bên kia.

Đối với chuyện này, Thịnh Hoài vô cùng bao dung, thậm chí phải nói là dung túng. Không cần Kỷ Tòng Kiêu nói nhiều, anh vẫn báo cáo lại cặn kẽ lịch trình của mình, anh sẽ kể cho Kỷ Tòng Kiêu nghe về những người xung quanh mình, cũng sẽ nhận điện thoại một cách quang minh chính đại, nói cho người bên cạnh biết người nhà đang kiểm tra.

Nhưng mà...

Nội tâm trống rỗng của Kỷ Tòng Kiêu vẫn không được lấp đầy. Ban đầu cậu muốn biết lịch trình của đối phương, nhưng sau khi Thịnh Hoài đã báo cáo hết mức, cậu lại không khống chế được nghi ngờ lời anh nói là thật hay giả, cho dù lý trí nói cho cậu biết... đó không phải lời nói dối.

Trong gian phòng tối tăm, ánh sáng từ màn hình máy tính lóe lên, hơi thở nhè nhẹ khó nhận thấy truyền ra từ máy tính. Kỷ Tòng Kiêu ngồi ở đầu giường, nhìn thời gian đã ba giờ sáng trên điện thoại, ánh mắt tỉnh táo.

Không biết bắt đầu từ khi nào, sự bầu bạn của người kia không còn là liều thuốc tốt nhất để cậu chìm vào giấc ngủ. Cậu thường xuyên lưu luyến khoảng thời gian buổi đêm ngắn ngủi. Chỉ có khi ấy, cậu mới không cần suy đoán hành tung của Thịnh Hoài; chỉ có khi ấy, cậu mới không hoài nghi lời anh nói là thật hay giả.

Vì thế cậu không nỡ đi ngủ, vì thế mỗi khi giả vờ đã ngủ, cậu lại đợi bên kia vang lên tiếng hít thở nhịp nhàng rồi ngồi dậy, xuất thần nhìn người trên màn hình.

[FULL][ĐAM MỸ] Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng ở bên nhau - Tương Trà Nhập TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ