Chương 25

3.3K 306 41
                                    

Nhánh hồng thứ hai mươi lăm

"Thịnh Hoài, ông uống lộn thuốc rồi hả?"

⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙

Thịnh Hoài nghe được ra sự tiếc nuối trong giọng cậu thì buồn cười, "Thế giờ cậu sao rồi?"

"Giờ hả? Đến giờ cũng mấy tháng rồi, hắn không để ý tới em nữa luôn. Chắc là do em đấm hắn làm động chạm đến lòng tự trọng của hắn." Kỷ Tòng Kiêu đáp, suy nghĩ xong lại dặn dò câu nữa, "Anh có đi thì nhớ phải cẩn thận vào nhé."

"Anh vốn định có cậu đi cùng thì mới đi cho vui. Cậu đã không rảnh thì một người cong như anh còn đi suối nước nóng với một người cong làm gì nữa?" Thịnh Hoài ở bên kia điện thoại cười khẽ, "Cái kiểu mập mờ này anh không có phúc hưởng đâu."

Kỷ Tòng Kiêu cảm thấy sai sai, "Nhưng em cũng cong mà!"

"Nhưng có hai người chúng ta ở đây, chắc chắn hắn phải giữ phong cách chính trực. Chỉ ngắm được chứ không ăn được, còn phải cảnh giác từng thời khắc để không bại lộ điểm gì..."

Kỷ Tòng Kiêu nghe thấy Thịnh Hoài bày ra thú vui ác độc thì tặc lưỡi. Hình tượng của Thịnh Hoài đã đổ nát trước mặt cậu rồi. Cậu thầm liệt kê trong lòng: Thích gì ăn đấy, ưng gì mua nấy, thi thoảng còn có thể tự luyến, thú vui tàn nhẫn cũng không ít, làm mấy trò độc ác cũng không thiếu... Ấn tượng mềm mỏng điềm đạm ban đầu không biết đã biến chất từ bao giờ, rất máu chiến, nhưng cũng vô cùng gần gũi.

Cậu ở bên này chỉ biết cười, Thịnh Hoài ở bên kia nói xong thì không nghe thấy cậu trả lời, nghe kỹ ra thì nhạy bén bắt được âm thanh nhịn cười khe khẽ, anh không khỏi dừng lại. Nhớ lại những gì mình vừa nói, anh ho nhẹ, giơ tay lên chống trán, bất đắc dĩ lắc đầu. Chơi cùng cậu bạn nhỏ lâu, ngay cả bản thân anh cũng trở nên hoạt bát hơn hẳn.

Thịnh Hoài hơi dừng lại, nỗ lực cứu vãn hình tượng của mình, nhẹ giọng nói: "Ý anh là, chúng ta có thể vừa hưởng thụ suối nước nóng, vừa xem Đỗ Minh Cảnh rối rắm..."

Nói đến đây, chính anh cũng không nhịn được thấp giọng cười thành tiếng. Dù có thay đổi giọng điệu, thay đổi cách diễn đạt thế nào thì vẫn không thay đổi được ý nghĩa nhảy nhót giữa những câu chữ.

Nghe thấy anh cười, Kỷ Tòng Kiêu cũng không ráng nhịn nữa.

Hai người cười vui vẻ qua điện thoại với nhau một lúc, vẫn là Kỷ Tòng Kiêu dừng trước.

"Hiện tại có nói gì cũng vô dụng, phải đợi em và hắn làm hòa đã."

Thịnh Hoài cũng dừng cười, nghe thấy câu này thì đuôi mày nhếch lên, "Anh tưởng là cậu chọn chấm dứt ở đây cơ."

Kỷ Tòng Kiêu vẫn còn ở Cảnh Hoàn, đương nhiên là cậu không thể không nể mặt mũi Đỗ Minh Cảnh. Nếu bây giờ Đỗ Minh Cảnh không đeo bám nữa, vậy thì vừa hay. Kể từ bây giờ, coi như tìm cách bù đắp khoảng thời gian bị lừa gạt, từ đó sống cuộc sống của riêng mình một cách yên ổn cũng chưa hẳn đã là chuyện gì tệ.

[FULL][ĐAM MỸ] Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng ở bên nhau - Tương Trà Nhập TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ