Chương 49

2.9K 299 20
                                    

Nhánh hồng thứ bốn mươi chín

"Tòng Kiêu, cậu xứng đáng được hạnh phúc."

⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙

Gương mặt phương Đông, phát âm tiếng Hán rành mạch, là một đồng bào.

Những đặc điểm đơn giản này đã giúp Thịnh Hoài dễ dàng bới ra được cái tên "Thích Thời" từ trí nhớ——Trước khi về nước, Allen đã từng đề cử cho anh một bác sĩ tâm lý rất xuất sắc ở thủ đô.

Không ngờ lại gặp được lúc này, hóa ra đối phương còn trẻ thế.

Trong lĩnh vực âm nhạc, Thịnh Hoài đã từng chứng kiến rất nhiều người trẻ có thiên tư xuất chúng, đương nhiên anh sẽ không vì bác sĩ Thích này còn trẻ mà không tín nhiệm y. Chưa kể, anh tin tưởng Allen, là một trong những bác sĩ tâm lý hàng đầu ở Mỹ, có thể lọt vào mắt hắn thì tuyệt đối không phải một người xoàng xĩnh.

"Bác sĩ Thích." Anh lên tiếng chào hỏi, quan sát đối phương điều chỉnh tư thế ngồi.

Dựa lên lưng ghế, khuỷu tay chống lên tay vịn, mười ngón tay đan nhau, đó là tư thái thành thạo điêu luyện.

"Tình hình cơ bản thì Allen đã nói cho tôi biết. Có một vấn đề tôi muốn hỏi anh Thịnh trước, trước đây đã từng xảy ra tình huống tương tự chưa?"

Giảm bớt sự khách sáo và làm nền, Thích Thời đi thẳng vào vấn đề.

Mặc dù Thịnh Hoài ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của y, nhưng anh cũng biết mỗi bác sĩ tâm lý đều có phong cách làm việc riêng của bản thân, cho nên anh không nghĩ ngợi nhiều mà phối hợp ngay.

"Chưa." Anh ung dung đáp.

Có lẽ anh cũng chỉ như bao người bình thường khi phát hiện ra người khác có tình cảm với mình, nhưng đối với nhận thức cảm xúc của bản thân, có thể nói anh rất nhạy bén. Trước đây, đừng nói mức độ thích như thế này, cho dù là cảm tình bâng quơ không khiến người ta để ý, anh vẫn có thể nhận biết rất dễ dàng.

"Ý anh là, anh phát hiện ra trở ngại chỉ đối với người này?" Thích Thời nhìn anh, lấy bút máy từ trong túi áo ra, chống cánh tay lên tập tài liệu trống trên bàn.

Thịnh Hoài đáp, nhìn đối phương viết viết vẽ vẽ.

"Anh Thịnh thích kiểu người thế nào?" Thích Thời hỏi một cách bâng quơ, bút máy vẽ một nét xanh trên tờ giấy trắng.

"Tôi yêu đương khá lý tính, trước đây thường thiên về đối tượng trầm ổn lý trí, không kém mình nhiều tuổi."

"Trước đây?" Thích Thời nhạy bén bắt lấy điểm quan trọng nhất.

"Đúng." Thịnh Hoài nở nụ cười, anh cụp mắt xuống, đúng lúc nhìn thấy tiêu đề trên màn hình điện thoại chiếm trọn các tin tức đầu năm mới, nụ cười vô thức sâu hơn, "Bây giờ có một người, nhưng mà khác hẳn trước đây."

Bướng bỉnh, tùy hứng, trẻ trung, còn có góc nhìn cuộc sống rất tiêu cực mà anh của trước đây không bao giờ tán thành.

[FULL][ĐAM MỸ] Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng ở bên nhau - Tương Trà Nhập TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ