Chương 83

2.4K 198 18
                                    

Nhánh hồng thứ tám mươi ba

"Là tư tưởng của anh không tốt cho sức khỏe."

⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙

Phòng khách sạn tối om, ánh đèn bên bờ biển cách đó không xa phản chiếu lên cửa sổ.

Kỷ Tòng Kiêu tìm công tắc bật đèn, ngón tay còn chưa kịp ấn thì đã bị nắm chặt.

"Sao thế——"

Cậu xoay người lại hỏi thì được hai cánh tay dang rộng ôm chầm vào lòng, hơi thở thanh khiết nhè nhẹ phả tới.

Thịnh Hoài một tay ôm eo cậu, một tay đan xen mười ngón với cậu, chóp mũi chạm nhau, anh thấp giọng khẽ hỏi: "Nhớ anh không?"

Anh áp tới quá gần, hơi thở ấm áp phả lên chóp mũi khóe môi Kỷ Tòng Kiêu, khiến lòng cậu chộn rộn. Bóng tối là màu sắc tự vệ tốt nhất, khiến cho người ta vừa an toàn lại vừa phóng túng.

Kỷ Tòng Kiêu chạm lên sườn mặt anh, vuốt ve lên trên, dùng hành động thực tế để trả lời câu hỏi này.

Trong bóng tối, hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào quyến luyến.

...

Ánh đèn sáng choang, Kỷ Tòng Kiêu kéo rèm cửa sổ dày nặng, che khuất màn đêm bên ngoài. Cậu quay người lại, thấy Thịnh Hoài đang cởi áo vest, để lộ lớp áo sơ mi màu lam đậm tựa sắc trời đêm bên trong ra.

Thịnh Hoài cởi khuy măng sét, gỡ nơ xuống, cởi khuy cổ áo ra, vừa ngước mắt lên đã thấy cậu bạn nhỏ đứng ở cửa sổ nhìn anh.

Anh mỉm cười, dang hai tay ra.

Kỷ Tòng Kiêu đi qua ôm lấy anh.

Cái ôm của Thịnh Hoài lúc nào cũng ấm áp và bao dung, luôn có sức hấp dẫn trí mạng với cậu.

Thịnh Hoài dựa lên mép bàn, đón nhận tất cả trọng lượng mà người thương giao phó, vỗ nhẹ lên lưng cậu. Sau giây phút vỗ về, anh mới hỏi chuyện ban nãy.

Kỷ Tòng Kiêu kể lại đầu đuôi câu chuyện ban nãy cho anh nghe một lần. Động tác của Thịnh Hoài khựng lại, anh kéo cậu ra, vẻ dịu dàng trên mặt biến mất, giữa hai hàng lông mày cau thành chữ Xuyên Sơn (川山), bàn tay vuốt ve lên xuống dọc theo cánh tay cậu, rõ ràng anh đang giận, "Em bị bắt nạt sao?"

"Không đâu, chẳng phải em đã đánh hắn ta hai lần rồi ư?" Kỷ Tòng Kiêu chưa từng thấy dáng vẻ như vậy của anh, an ủi anh liên tục.

"Không phải, bạn nhỏ." Thịnh Hoài cau mày, nhìn cậu đầy nghiêm túc, "Bị cướp tài nguyên, bị ruồng bỏ, bị ngầm chĩa mũi nhọn vào, đây cũng là bắt nạt."

Kỷ Tòng Kiêu ngẩn ra, cậu không để ý mấy cái này, cảm xúc cũng thiếu hụt cho nên cậu quên hẳn những chuyện này cũng nằm trong phạm vi "bắt nạt".

"Chuyển sang Thiên Tụng được không?" Thịnh Hoài nhéo ngón tay cậu, "Anh bảo người đi xử lý giúp em."

Anh vừa nói vừa lấy điện thoại ra, bên dưới đôi mắt đang cụp xuống ngoài cơn thịnh nộ đang phải kiềm chế thì còn có sự xót xa dai dẳng. Khoảng thời gian trước, khi hai người nhắc đến vấn đề này, bạn nhỏ nhà anh còn nói muốn dễ hợp dễ tan với Cảnh Hoàn, nhưng không phải tất cả mọi người đều nghĩ vậy. Cuộc sống này có rất nhiều loại người vì đuổi theo tư lợi mà đến mức xé nát thể diện của mình. Anh từng chứng kiến rất nhiều vụ việc như vậy, cũng đã tự mình trải qua không thiếu, nhưng anh không muốn để Kỷ Tòng Kiêu gặp phải. Đó là người anh nâng trong lòng bàn tay để thương yêu, bản thân anh chỉ ức hiếp cậu một chút thôi đã hối hận không nguôi, sao có thể cam tâm để người khác chèn ép cậu?

[FULL][ĐAM MỸ] Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng ở bên nhau - Tương Trà Nhập TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ