1. Tìm

1.8K 150 8
                                    

Choi Wooje và Moon Hyeonjoon yêu nhau từ hồi cấp ba. Năm ấy em mười bảy và anh mười chín.

Cho đến tận bây giờ, mười năm ròng rã qua đi. Hai người vẫn bên nhau như cũ.
Họ tạo nên một giai thoại cổ tích trong chính đời thường. Giai thoại về tình đầu chân thành bất diệt.
Để khi nhắc đến, các cô cậu học sinh theo học ở trường cấp ba năm ấy đều khao khát có được câu chuyện tình xuân như thế.

zzeeuuss -> onthemoon

zzeeuuss
Ngày mai anh bận gì không

onthemoon
Em muốn đi đâu hả

zzeeuuss
Em muốn tìm lại hộp thư

onthemoon
Hộp thư ?

zzeeuuss
Anh quên bọn mình từng
chôn hộp thư dưới cây
phong à

onthemoon
À, cây phong sau trường
đúng không

zzeeuuss
Vâng, nó á

onthemoon
Vậy mai mình đi ha

zzeeuuss
Dạ
16h nha anh

onthemoon
Được, nghe em

Wooje tắt màn hình điện thoại.
Không phải tự nhiên mà em lại nhớ tới những tấm thư năm nào.
Vừa nãy, khi dọn dẹp phòng ngủ, em vô tình tìm lại được album ảnh hồi cấp ba. Trong ấy toàn là ảnh của em và Hyeonjoon.
Những khung hình đã ố vàng và phai màu dần đi, nhưng nụ cười hạnh phúc của cả hai thì vẫn còn đó. Đầy rạng rỡ.

Rồi chợt, em nhìn thấy tấm ảnh về cây phong. Kí ức chợt ùa về, vào ngày em cùng anh chôn xuống chiếc hộp gỗ với bên trong là mười lá thư.
Đưa tay xoa lên mặt ảnh cùng dòng chữ lưu dấu bên cạnh, em chìm vào dòng hồi ức xưa cũ.

Về những năm tháng ngây thơ ta yêu nhau nhiều nhất.

Vậy nên em ngỏ ý, muốn anh cùng mình lấy lại hộp gỗ, lấy lại mảnh tình yêu rực rỡ.

Hôm sau, em chuẩn bị tươm tất, sẵn sàng cho một buổi chiều đào xới.
Mở cửa nhà, anh đã đứng cạnh xe đợi em từ trước.

Thấy em bước ra, anh ta mở cốp, cầm lấy vài thứ lỉnh kỉnh em mang theo để vào. Rồi lại chu đáo, mở cửa xe cho em ngồi lên.

"Em có muốn đi đâu trước không? Anh đi mua hot choco cho em nhé?"

"Dạ không, em muốn đến cây phong luôn"
"Đi thôi anh"

"Vậy mình đi"

Hyeonjoon khởi động bánh xe, đưa cả hai đến trước cổng trường.
Bác bảo vệ già vẫn ngồi đó nhìn họ cười hiền hậu, dù cho ngôi trường ấy đã đổi thay hoàn toàn.

"Hai đứa về thăm trường đấy à"

"Bác, bác vẫn còn gắn bó với trường ạ"

"Ôi, làm lâu quá mà nghỉ thì không quen"
"Hai cậu vẫn bên nhau đó chứ, bọn học sinh lấy hai cậu làm mục đích yêu đương đấy"

"Bác yên tâm, cháu còn yêu em ấy lắm"

Bác cười lên vui vẻ khi thấy anh nhấc tay, ôm chặt lấy em nhỏ kéo vào lòng.

Em và anh sau đó cũng cúi chào người bảo vệ già, đi từng bước ra phía sân sau của trường.

"Nơi này thay đổi nhiều thật anh ha"

"Mười năm rồi mà, sẽ có nhiều thứ phải thay đổi cho kịp với thời đại"

"Đúng vậy, mười năm là đủ để đổi thay"

"Nhưng bác bảo vệ vẫn ở đây, cũng như chúng ta vẫn bên nhau"

Wooje nghe anh nói vậy thì bật cười, đôi mắt em cong lại.

"Hyeonjoonie, miệng anh ngọt quá đấy"

"Với một mình em thôi"

A, cây phong đây rồi. Nó vẫn còn ở đó.
Mười năm qua đi, thân cây đã to lớn vững chãi hơn nhiều. Khác hẳn cái cây năm xưa.

"Giờ nó lớn thật đó"

"Cao quá trời luôn rồi nè"

Em đặt tay lên thân phong, yên lặng mà ngắm nhìn nó một lúc lâu. Tán cây cũng xao động, như chào đón em trở về.

Và rồi họ dựa theo chút trí nhớ còn sót lại ngày hôm ấy, đẩy lớp đất ra, lấy lên chiếc hộp gỗ.
Đó là chiếc hộp do Hyeonjoon tự làm, vì em đòi. Trông nó không đẹp lắm, còn hơi méo nữa. Nhưng thuở thanh xuân của em và anh nằm gọn trong đó, là nhờ nó mà lưu giữ. Đáng quý thật.

Phủi đi lớp đất còn bám trên nắp hộp, em từ tốn mở nó ra.
Một xấp giấy đã hơi ố vàng được xếp gọn gàng bên trong. Xấp giấy lưu bút của Wooje và người em yêu.

"Trông trẻ con thật đấy"

"Em vẫn luôn đáng yêu như thế mà"

"Ài~ Đừng có trêu em"

"Nhưng giờ đọc từ tấm nào đây?"

"Em xếp theo thứ tự rồi, từ cái gần nhất"

"Quả nhiên là em"

"Cái đầu tiên là anh viết đấy'

"Vậy sao"


--------
Géc gooooo
Mọi người thấy sai, thấy hỏng thì ới em liền hennnnn
em cảm ơn ạaaa ( ˘ ³˘)♥

Bức Thư dưới lá Phong [ On2eus ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ