Lá thư thứ năm. Dỗ dành

897 117 13
                                    

Sau hôm nhóc Wooje tìm đến anh để lấy bảng biểu luyện tập của các câu lạc bộ, em ta né Hyeonjoon hẳn. Cứ thấy anh xuất hiện trong phạm vi mười mét là em bắt đầu chạy, cắm đầu cắm cổ chạy không một lần quay đầu. Có mấy lần vì cứ thế chạy nên em trượt chân, ngã sõng soài ra đất, nhưng rồi lại đứng lên chạy tiếp.

Bình thường anh cưng em như trứng, giờ phải nhìn em ta chịu đau, anh xót chết đi được. Nhưng cũng đành chịu chỉ đứng từ xa nhìn theo em, anh sợ mình tới gần, em lại phản ứng mạnh hơn mất. Lúc ấy em đau hơn anh càng không chịu được.

Và Moon Hyeonjoon nghĩ là anh biết, nhóc nhỏ nhà mình đang giận dỗi vì điều gì.
Bởi, hôm anh được tỏ tình sau sân bóng, tấm lưng em chạy vụt đi có lọt vào tầm mắt anh. Rồi lúc nói chuyện trong tòa nhà đa năng nữa, em bỗng ngoan ngoãn lạ thường. Wooje của anh sẽ chẳng bao giờ như thế, với một người từ lâu em đã xem là cỏ lúa một loại.

Em dỗi vì có người nói thích anh hả ta~ Chắc phải tìm cơ hội nào đấy để dỗ nhóc yêu thôii

Cơ mà gần một tuần, đứng trước mặt nhau còn không có thì anh nói chuyện với em làm sao hả trời đất ơi!! Em trốn giỏi kinh khủng, không một lần nào anh vồ kịp để lôi em lại. Chỉ có một số ít lần hai đứa chạm mặt nhau ở hội học sinh thôi. Song Wooje chẳng bao giờ đáp lại cái ánh mắt của anh, em luôn né tránh mỗi khi anh hướng đến. Đau lòng thật sự đấy.

Trong mấy ngày ấy, Wooje luôn thấy hộc bàn mình như chiếc túi kì diệu. Sáng sớm ở đó sẽ là bánh là sữa dâu, buổi trưa khi em từ căn tin về thì bên trong lại đầy ắp đồ ăn vặt. Phía ngoài vỏ còn dán mấy tờ note hình hổ xinh xinh cùng những con chữ nữa. Hôm nào cũng vậy.

Tất nhiên làm gì còn ai trồng khoai đất này ngoài tiền bối Moon của em. Anh chả tới gần được nên chỉ đành dỗ em qua đống đồ ăn thôi.
Coi bộ chiêu ấy cũng phát huy tác dụng khá tốt, nhóc nhà anh luôn xử lý gọn gàng số đồ anh 'lén' để vào hộc bàn.

Và! Trời không triệt đường sống của ai! Mà có triệt thì Moon Hyeonjoon đây cũng tự tìm ra đường sống!

Anh đã lên một kế hoạch hoàn hảo để túm được nhóc yêu. Tầm này em có nước chạy đằng trời!

Kế hoạch tuyệt vời đó có hai nhân tố quyết định đến sự thành công, một là hội trưởng hội học sinh, hai là tính trách nhiệm của em với công việc. Mà cả hai anh đều nắm chắc được trong tay. Quá là trót lọt.

Cuối buổi học trong tuần, Hyeonjoon nhờ hội trưởng gọi Wooje đến phòng họp có chuyện cần làm. Còn anh thì tới trước, ngồi yên trong phòng đợi em tự mình bước vào.

Nằm trườn xuống mặt bàn, anh gối đầu lên cánh tay hướng mắt ra ngoài cửa kính. Nắng chiều tà thực sự rất đẹp, một vẻ đẹp mà người ta thường thấy nó mang theo cái não lòng.

Tiếng mở cửa khẽ vang lên, Hyeonjoon biết, là em. Anh ngồi dậy, hướng mắt về phía Wooje.

Những tia nắng vàng óng xuyên qua khoảng trong suốt trên ô cửa, len lỏi vào khắp căn phòng, hằn lên vệt bóng trải dài của mọi vật. Nó cũng ấm áp phủ lên thân hình em lặng yên đứng đó, nhuốm cái màu cam lên mái tóc, làn da của em. Qua lớp phản chiếu trên chiếc kính em mang, anh thấy bóng anh, si tình, mê đắm.
Dưới cái ánh sáng chiều muộn ấy, em trong mắt anh thực sự giống một thiên thần lạc đường. Xinh đẹp, trong sáng và thơ ngây.

"Ơ, Hyeonjoonie...?"

Nghe giọng là biết, em đang bất ngờ lắm đây. Hẳn là em không ngờ được, mình bị anh lừa đến.

"Không chạy nữa hả nhóc yêu"

"Gì, em, em chạy lúc nào"

"Thế nhóc yêu của anh cả tuần nay sao cứ né anh hoài vậy~"

"Em hông có..."

"Anh từ chối rồi"

Hình như câu nói này làm em chẳng kịp hiểu, đôi mắt long lanh của em tròn xoe chớp chớp vài cái, nhìn thẳng vào anh như tìm câu trả lời. Hyeonjoon đứng dậy, kéo em ngồi xuống ghế rồi tỏ ra mệt mỏi mà tựa đầu vào vai em. Mùi sữa thơm của em đang bao quanh đầu mũi anh, ngọt thật.

"Anh từ chối cậu ta rồi, nhóc yêu không giận nữa nha~"

"Anh nói thế khác nào em là nguyên nhân không cho anh yêu"

"Thui mà~ Wooje yêu không giận nữa nhó~"
"Anh không cố ý đi ra đấy làm lỡ hẹn với em đâu, nhưng thà một lần cho xong nên mới ra ó"

"Em... em có bảo gì đâu..."

"Nhưng mà anh sai, anh làm nhóc yêu của anh giận nè~ Hoy Wooje cho anh xin lỗi đi~"

Hyeonjoon vừa nói vừa nhẹ cựa quậy cổ, dụi đầu qua lại trên vai em, cứ như con hổ lớn đang làm nũng vậy đó. Làm em bật cười thành tiếng, vì nhột và cũng vì anh dễ thương.

"Cười rồi nha, không được chạy anh nữa nha!"

"Rồi, em biết rồi mà"

Có được câu trả lời như mong muốn, anh cười híp cả mắt, biến đôi ngọc đen láy thành mảnh trăng khuyết. Hai tay còn ôm lấy nhóc con vào lòng.
Hành động không tự chủ đó làm Wooje vốn đem lòng thích anh dần ngượng chín. Hai má em trắng giờ đây lại ửng lên như trái cà chua mọng, đỏ lan tới tận gáy.

"Ủa sao má đỏ thế nhóc yêu"

"Anh ôm nóng đấy, buông em ra coi"

Nở một nụ cười ngờ nghệch, anh thả hai tay xuống, để người trong lòng thoát ra. Em cũng vội vàng quay đi để che sắc hồng trên đôi gò má đang nâng cao, in lên cả gọng kính.

"Ơ, đợi anh với coi!"

Lại thêm một lần, cả hai sánh bước, cùng đi qua dãy hành lang im lìm ngập nắng. Cái rôm rả từ họ mang lại cảm giác sôi nổi của tuổi trẻ, hòa hợp với không gian lớp học đẹp như tranh tĩnh đến chẳng ngờ được.

Tại khoảnh khắc ấy, anh và em như minh chứng về một thời thanh xuân đẹp đẽ, khắc lên hoàn hảo thứ tình yêu non dại thầm kín mà ai cũng từng theo đuổi một lần trong đời.

Vài tia nắng tà sót lại, khẽ khàng gieo vào kí ức một giọt ấm êm.

Chúng ta, lại gần nhau hơn một bước.


--------
Mọi người thấy sai thấy hỏng hay ở đâu thì cứu iem với nhaaaa em sửa liền ạaaaa
iu mọi người nhắm nhắmmm

Bức Thư dưới lá Phong [ On2eus ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ