Lá thư cuối. Lời Hứa

1.1K 137 31
                                    

"Xin chào~ Choi Wooje đây. Người yêu nhỏ của Moon Hyeonjoon.

Thật ra em vốn không nghĩ tới việc sẽ viết thư gửi đến tương lai đâu. Nhưng những kỉ niệm quý giá này, em muốn nó còn mãi, để em và anh còn nhớ, ta từng yêu nhau da diết đến nhường nào.
Lá thư thứ mười, em không muốn dùng để viết về hiện tại, vì mai sau nó sẽ là quá khứ. Em muốn viết cho ngày mai, cho tương lai hai đứa mình.

Tình yêu của chúng mình thuở non nớt quả thực rất đẹp đúng không anh? Từ một người xa lạ, ta lại cố gắng vì người kia mà tiến gần hơn và rồi hai ta thuộc về nhau.
Như một phép nhiệm màu cho em gặp anh, cho anh thấy em.
Một năm cấp ba không quá dài, chỉ vọn vẹn mấy tháng. Wooje và Hyeonjoon cũng bên nhau từng đấy ngày. Vậy mà, tấm hình của cả hai lấp đầy cả một quyển lưu trữ.
Thước ảnh ấy em để trong album. Nó luôn ở đó, như cách minh chứng với thời gian tiếng yêu của bọn mình là đúng, là chân thành.

Cảm ơn anh, người em yêu.
Vì anh đã tới, cho em biết yêu là thế nào. Hóa ra, khi yêu chúng ta lại đắm mình trong ngọt ngào hạnh phúc đến vậy.
Vì anh đã nói yêu, cho phép em được là duy nhất trong tim anh. Để một cậu trai vốn hay ngại có thể mạnh mẽ nói với anh ba chữ 'em yêu anh'.
Vì anh đã nuông chiều, cho em hiểu khi yêu một người, mọi điều tốt nhất ta đều muốn dành cho người kia. Dù theo cách của anh hay cách của em. Miễn, là ta hướng về nhau.
Vì tất cả những gì, anh làm.

Tương lai còn rất dài, biết bao ngày nắng sẽ qua đi. Moon Hyeonjoon hay Choi Wooje rồi cũng sẽ lớn, sẽ thay đổi với thời gian trôi chảy. Nhưng em tin, ngày nắng của đôi mình mãi còn đó, sống mãi.

Giọt nắng sẽ không bao giờ tắt, nếu ta đủ thấu hiểu cho nhau.

Cuộc sống mỗi người mỗi khác, em chẳng thể sống hoàn toàn vì Moon Hyeonjoon và anh cũng đâu thể sống chỉ vì Choi Wooje. Hai ta rồi sẽ có những định hướng khác nhau, có những con đường riêng biệt. Nên em chỉ mong, dù ra sao, mỗi sớm mai thức dậy người em yêu lúc ấy vẫn là anh, mối tình đầu của em.

Lời hứa đầu tiên, khó khăn, vấp ngã mong ta còn ở phía sau nâng đỡ bước nhau đi.
Lời hứa thứ hai, mong em và anh sẽ chẳng quên khi viết tấm thư này, tình yêu ấy mãnh liệt ra sao.
Lời hứa thứ ba, buồn tẻ tủi lòng chỉ mong được che lấp bởi vô vàn hạnh phúc mình dành cho nhau.
Lời hứa thứ tư, mong cho chân thành tin tưởng, Choi Wooje không phản bội Moon Hyeonjoon, Moon Hyeonjoon cũng chẳng làm Choi Wooje khóc.

Lời hứa thứ năm, mong hộp thư này, sẽ không được mở ra sau khi khóa."

Cầm lá thư cuối cùng trên tay, Wooje chăm chú đọc thật kỹ từng dòng. Em không nhớ cảm xúc khi viết lên những con chữ ấy, em chỉ còn nhớ, lúc ấy em quả thực yêu anh bằng tất cả tấm lòng mình. Và Hyeonjoon cũng thế.
Thế rồi, lấm thấm trên giấy giọt ngọc từ mắt em rơi, lời hứa thứ năm cuối cùng cũng thất thủ. Sau mười năm ròng rã, em mở nó ra rồi.

Anh ta đứng bên cạnh em, không nói lên được lời nào, cánh tay đưa lên muốn ôm em vào lòng cũng chỉ đành dừng lại trên không trung rồi hạ xuống. Hyeonjoon đau nhói nhìn em nhỏ của anh cầm chặt tấm thư năm xưa lã chã khóc không ra hơi.

Năm giờ chiều rồi, nắng tà cũng sắp tan, kí ức thơ ngây của cả hai hình như đang theo đó mà dần tàn.

"Hyeonjoonie à, chúng ta từng yêu đến thế sao?"

"Chúng ta, đã yêu nhau nhiều hơn thế nhóc yêu à"

"Vậy, giờ thì anh và em, liệu còn yêu không?"

"Đương nhiên là có, anh và em, chưa bao giờ ngừng yêu"

Wooje nghe anh ta nói thế xong thậm chí còn khóc lớn hơn, dòng lệ mặn chát cứ bám lên hai má em bầu bĩnh phớt hồng. Gương mặt em phủ lên sắc hồng nhạt, nom yếu đuối biết bao.

"Anh vẫn luôn giỏi nói ngọt như thế"

"Nhóc yêu, anh không nói ngọt, anh nói thật"

"Lúc nào anh cũng thế cả, luôn nói ngọt để đạt được điều mình muốn"

"Thế giờ cầu hôn không nói ngọt thì anh đe dọa cho Wooje vừa lòng nhé!"

"Người gì đâu, trêu có tẹo mà cáu, thương ai chứ thương gì tui"

Em ta bấy giờ gạt nước mắt, chu chu môi nhìn anh giận dỗi. Hai đôi ngọc đen láy chất chửa cả một trời sao kia luôn cướp hồn anh như thế không hề thay đổi.

"Em khóc nên anh xót được chưa, nín đi nào"

"Dạ~"

Thì vậy đó, mười năm thanh xuân, mười năm gắn bó, mười năm yêu thương nhau, Choi Wooje và Moon Hyeonjoon sớm chẳng thể tách rời được nữa. Họ bằng tất cả con tim, viết lên cái kết cuối cùng cho câu chuyện cổ tích của mình, hạ xuống màn che viên mãn mà bao người ước ao.

Mùa hè đó, quả thật vẫn luôn chiếu sáng nuôi sống mầm tương tư ấm êm thuở nào.

END.

-------
Và thế là em lại xong thêm một bộ chiện híhí
Em cảm ơn mọi người đã theo dõi, yêu thích bộ chuyện không mấy chỉn chu này của em.
Em biết em có nhiều sai sót, nên mong mọi người góp ý nhắc nhở, em sẽ sửa ạaa hêhhe

Và vẫn là em, người không thể viết kết khá khẩm hơn =))) cứu em cứu em 😭

Mọi người thấy sai hay không hay ở đâu thì ới em liền với nhóoo em xem rồi fix lại liền ạaa👉👈❤

Bức Thư dưới lá Phong [ On2eus ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ