Lá thư thứ ba. Thân

995 125 67
                                    

Và hình như, em trở nên thân thiết hơn với anh rồi.
Từ hôm họp hội học sinh đó xong, mọi người trong trường dần quen với hình ảnh một Moon Hyeonjoon sẽ lặng yên nghe Choi Wooje tíu lít bên cạnh.

Em thực sự thích tìm đến anh để nói chuyện. Mỗi lần đến giờ nghỉ trưa anh luôn thấy em đứng dưới sảnh tầng một đợi mình. Cũng mỗi lần như thế, em sẽ cười tươi rồi chạy thật nhanh đến cạnh anh. Mặc cho anh luôn nói 'Để anh đi tới, không phải chạy'.

Rồi ta sẽ song song từng bước, dần đi tới căn tin. Hoặc bất cứ đâu em muốn.

Suốt quãng đường đi, chẳng cần biết em nói gì, anh sẽ luôn hùa theo nó. Như thế thì em càng thêm rạng rỡ cười vui.

Anh thực sự thích nhìn em cười. Không vì lí do gì cả. Chỉ đơn giản là anh muốn em cười nhiều hơn, vậy thôi.

Mà chính anh còn không biết, hóa ra bản thân cũng có thể kiên nhẫn nghe ai đó trò chuyện đến vậy.
Nhưng chỉ đối với em.

"Cuối tuần nhóc yêu rảnh không?"

"Ài~ Cuối tuần tất nhiên là em rảnh rồi"
"Tính bao em đi ăn hả, đi đi"

"Sao mà lanh quá"
"Định rủ nhóc đi xem anh đánh bóng"

"Òa~ Đi chứ"

Lúc ấy, anh phát hiện ra rằng, chỉ cần em thích gì đó, mắt em sẽ sáng lấp lánh hơn cả.
Vốn dĩ mắt Wooje đã long lanh rồi, mỗi khi nó sáng trong thêm, anh lại có cảm giác mình đang đứng giữa dải ngân hà, được bao quanh bởi vô số vì tinh tú.

"Thế cuối tuần anh đón nhóc"

"Được luôn Hyeonjoonie yêu quý"

"Kính ngữ của nhóc đâu hả?"

Đưa tay lên khẽ nhéo má em. Đôi má đó phúng phính mềm mại hệt như bánh bao. Anh đã muốn cắn thử rồi đấy. May mà kìm lại được.

Anh nhéo là vậy nhưng em chẳng sợ gì. Còn lè lưỡi rồi quay ngoắt đi. Wooje của anh càng ngày càng bị chiều hư. Thật sự cỏ lúa một dạng hết cả.

Ngày cuối tuần đầy mong chờ cũng đã tới. Như đã bàn trước, anh sẽ đến nhà để đón em đi. Chuẩn bị xong xuôi, anh đạp xe dưới ánh chiều ấm áp của mùa thu.

Một lúc sau thì tới, từ xa anh đã thấy bóng dáng em trước hiên nhà rồi. Hôm ấy em mặc chiếc áo phông xanh cùng quần đen cộc. Nước da Wooje đã trắng, mặc màu sắc ấy lại càng sáng bật lên hơn. Trông chả thật gì cả, cứ như em không đứng đấy mà là ghép vào vậy.

Và giống như thói quen, em sẽ chạy lại phía anh ngay khi trông thấy.

"Hấy Hyeonjoonie~ Đi thôi đi thôi"

"Lại không kính ngữ rồi đấy"

Nhanh chóng ngồi ra sau xe, em bám vào lưng anh. Qua vệt bóng in dưới đất, hình ảnh em thơ ngây, ngó ngang ngó dọc thật sự rất đáng yêu.

Cũng là hôm ấy Hyeonjoon mới biết, thì ra nhóc yêu nhà mình cũng mạnh mẽ như ai.

Thì thể thao nói chung và bóng rổ nói riêng ấy mà, có chút xây xát là điều không tránh khỏi.

Ban đầu, Wooje ngồi ngoan trên khán đài. Em chỉ chăm chú nhìn theo bóng anh trên sân thôi. Anh rê bóng đẹp lắm, ném bóng đẹp mà úp rổ cũng đẹp nốt.
Mỗi lần như thế, em sẽ vỗ hai tay vào nhau để cổ vũ cho anh. Đội anh cũng đang dẫn trước, thắng thế áp đảo. Nhìn là biết em đang hào hứng vui vẻ đến mức nào rồi.

Nhưng đến nửa hiệp sau thì em hết ngoan, hết cả vui. Mắt em nhíu lại nhìn anh cứ bị đội bên kia xô vào. Một hai lần thì còn là vô ý chứ hơn chục lần thế kia chắc chắn là cố ý.
Nghe mọi người loáng thoáng chê trách mấy người kia ăn gian em lại càng tin vào suy nghĩ của mình.

Và anh trông thấy nhóc yêu của mình đứng phắt dậy, đến gần mấy người đội bên nở nụ cười hòa hảo. Ai chứ riêng anh thì biết thừa, đấy là em cười vì cáu. Anh chứng kiến mấy lần em cười như thế trước khi gạch đỏ tên người ta trong sổ rồi.

Quả nhiên. Em vỗ vai thằng vừa đẩy anh ngã.

"Ê thằng l*n! Mày biết chơi không? Thể thao vui vẻ mà mày chơi kiểu đéo gì đấy? Thấy người ta đỏ hết người rồi không? Sợ thua thì cút mẹ mày đi, chơi làm l*n gì rồi đẩy người ta ngã?"

Xuất sắc. Em làm nó tức tím cả người. Một tràng dài không kịp cho thằng đó phản kháng.
Vào lúc thằng đó bình tĩnh lại, cánh tay nó giơ cao, trông có vẻ sắp đánh em tới nơi.

"Mày ngon mày đánh tao xem?"

Vội vàng lao tới, anh đứng trước em, che cho em sau lưng.

"Đừng có mà động vào em ấy"

Mọi người thấy chuyện không lành thì tụ tập lại, tách anh và thằng kia ra. Trận đấu sau đó cũng bị hủy bỏ. Anh cũng nhận được lời xin lỗi từ đội trưởng đội bên kia.

Cơ mà vẻ mặt của em vẫn khó chịu lắm, ngồi trên xe anh lai về vẫn cứ xụ hai má xuống. Mục đích dẫn em đi coi anh đánh bóng đâu phải để em như vậy đâu trời.

"Anh không sao thật, nhóc cười lên coi"

"Thôi đi, người anh đỏ lè hết kia kìa"

Wooje vừa chọc vào lưng anh, vừa nói. Không cần quay lại anh vẫn biết đang cau có thế nào với tông giọng nhỏ dần đều kia.

"Wooje không cười là sau không cho nhóc đi xem anh đánh bóng nữa nha"

"Thì em cười nè hihi"

"Có miễn cưỡng quá không nhóc yêu"

Hyeonjoon nghe em y một cái mà phải nín cười.

Làm sao đây, càng lúc anh càng muốn thân hơn với nhóc dễ thương này rồi.

-----
Mọi người thấy sai chỗ nào với khum hay ở đâu thì nhắc em sửa với nhaaa
Em cảm ơn ạaaa👉👈❤


Bức Thư dưới lá Phong [ On2eus ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ