Lá thư thứ tư. Cảm giác

934 110 51
                                    

Buổi chiều xem anh đánh bóng đó khiến Choi Wooje phát sinh cảm giác lạ ở trong lòng. Em thấy hình như tình cảm của mình đối với tiền bối Moon Hyeonjoon có chút khác rồi. Kiểu như thích thích ý?

Èo ơi em không biếtttt

Tối hôm ấy, mắt em cứ tháo láo nhìn lên trần nhà đầy hình thù sấm sét phát sáng. Em không ngủ được, mặc dù đáng lẽ ra tầm này em phải đang say giấc nồng rồi mới phải.
Bóng lưng anh cứ loanh quanh trong tâm trí em, vang bên tai là câu nói 'Đừng có mà động vào em ấy' với chất giọng trầm ấm. Trông ngầu lắm luôn!
Và nó làm em suy, suy theo đủ nghĩa. Tới mất ngủ.

Ừ thì em biết câu đấy anh nói chắc chả có ý gì đâu. Đơn giản chỉ là đàn anh bảo vệ đàn em khỏi bị bắt nạt thôi. Hyeonjoon cũng là người dẫn em đến sân bóng nữa, anh phải chịu đảm bảo an toàn cho em là đương nhiên.
Nhưng Choi Wooje này thề. Em không thể ngừng suy nghĩ viển vông được. Cứ nhớ tới là hai tai em nó tự đỏ lừ lên, lan xuống tận má, miệng xinh cũng tự nhoẻn lên nữa.

Ui, ngại chết mất thôi! Sao em lại nghĩ linh tinh thế chứ!!
Kéo chăn trùm qua đầu, em lăn lộn qua lại trên chiếc giường toàn là gấu bông. Em phải làm gì đó để giải tỏa lượng dopamine đang tăng đột biến trong cơ thể này.

Nhưng đâu ai lại ngăn cấm ước mơ làm gì. Thuế không gắn lên ước mơ được. Thế nên em kệ được đúng không, mình nghĩ trong đầu thôi mà...

Và với những dòng mơ mộng ôm trong lòng ấy, Wooje cùng đôi má phúng phính sắc hồng dần chìm sâu vào giấc ngủ say.

Mọi người khi phát hiện ra bản thân có khi đang thích đàn anh cùng trường thì có hành động thế nào vậy? Còn em là ngại tới mức không dám nhìn người ta, chỉ nghe đến tên thôi là em dựng đứng luôn rồi...

Bước sang ngày đi học, em khóa chặt mình trong lớp, không dám đi đâu nữa. Tại anh Hyeonjoon hay dạo loanh quanh ở dãy năm nhất lắm, lỡ chạm mặt nhau là Wooje đứng máy chết chân mất ý.

Cơ mà lí do một học sinh năm ba như anh hay đi dưới khối em học thì em cũng không biết. Em chỉ biết giờ em phải trốn đã, chừng nào em ổn em tìm anh sau, ha!

Nhưng chạy trời sao cho khỏi nắng. Công việc trong hội học sinh của em bắt buộc phải tiếp xúc với trưởng ban thể thao là anh.
Hội trưởng giao cho em cuối tiết sáng sang tòa nhà đa năng lấy lịch tập trong tuần từ tay Hyeonjoon.

Là một người có trách nhiệm, em sẽ không vì một xíu ngại ngùng cá nhân mà ảnh hưởng đến hoạt động của mọi người. Vậy nên, em tích trữ can đảm cả sáng chỉ chờ buổi trưa giải phóng ra tất cả. Quyết tâm!! Lấy bảng tập luyện thôi, không sợ!! Moon Hyeonjoon thôi, không sợ!!

À không, em sợ. Em muốn chạy lắm rồi!!

Kết thúc những tiết học buổi sáng, em nhanh chóng thu gọn đồ đạc rồi đảo bước tới tòa nhà đa năng. Chắc hội trưởng phím trước cho anh rồi, anh sẽ ở đấy đợi em thôi.

Tới nơi, đứng ở cửa tòa nhà rộng em cứ ngó nghiêng vào trong. Trời ơi, em dậm chân tại chỗ được mười phút rồi, em không dám vào. Can đảm cả sáng em góp nhặt bay theo gió khi em nghĩ đến anh ngay lập tức. Ôi, ai đó cứu Wooje được không...

Rồi em cảm nhận sức nặng trên vai, có ai đó đang để tay lên em. Không phải anh là chắc, tay anh to hơn cơ.
Em quay lại nhìn, là một thành viên của câu lạc bộ bóng rổ. Hôm đi xem bóng em có thấy người này bên đội mình.

"Nhóc gớm!! Em ở đây làm gì à?"

"A, em chào anh. Em tới tìm anh Hyeonjoon ạ"

"Thằng đấy á, nó vừa đi theo bé nào rồi ấy. Chắc ra sau sân lộ thiên ý"

"Bé nào...ạ?"

"Anh không biết, nhóc ra sân lộ thiên tìm xem"

"Em cảm ơn ạ"

Tâm tình của em đang tụt dốc không phanh. Em thề là chưa lần nào em thấy mình nặng nề bước đi như thế. Rốt cuộc là anh đi với chị gái nào mà bỏ hẹn, à không, bỏ bê công việc như thế! Wooje sẽ nhân danh hội học sinh khiển trách trưởng ban thể thao! Đấy là công lý, không một tí riêng tư nào đâu... em thề...

Bóng dáng anh đứng cạnh một người khác đang rõ hơn trước mắt em. Chị gái ấy xinh lắm, trông lại dịu dàng nữa. Nom hai người hợp đôi đến lạ. Nhưng em thì thấy cay mắt. Cay dữ dội, em muốn phi lên tách anh ra. Nhưng lại thôi. Vì lời chị đó nói.

"Em thích anh!!"

"Ừ anh cảm ơn, anh cũng thích anh"

"Không... ý, ý em là anh làm bạn trai em, được không ạ..."

Giọng chị ý nhỏ dần, chắc là đang mắc cỡ, tai chị đỏ như cà chua vậy á. Thì tất nhiên, tỏ tình người mình thích mà. Chị ấy thế là quá dũng cảm rồi.

Em nên chúc mừng cho Hyeonjoon nhỉ. Anh được một người thích đến vậy, thân là đàn em, em phải vui cho anh.
Nhưng tim em nó lại hẫng xuống, đau nhói. Lúc này thì em khẳng định mình thích đàn anh được rồi, không phải nghi vấn nữa.

Tâm trí em loạn cào cào. Em không biết phải gọi cảm giác có trong đại não là gì. Tủi thân, thất bại và cả nhẹ nhõm. Đúng là Choi Wooje lạ thật đấy!

Em vội chạy đi, em không muốn nghe lời trả lời của anh, chẳng hiểu tại sao. Nhưng em không muốn, vậy thôi.

Vào khu nhà đa năng, em chẳng thấy e ngại như vừa nãy, bình yên thật. Lòng em thôi không gợn sóng rồi.
Chọn một vị trí hơi khuất, em sẽ chờ đàn anh về. Công việc vẫn phải hoàn thành chứ, quên trách nhiệm là học sinh hư.

Cũng không lâu lắm để đợi được anh. Trông tiền bối thản nhiên như chả có gì ấy, chắc anh hay được tỏ tình lắm. Cũng đúng thôi, Hyeonjoon đẹp trai cao ráo tài giỏi vậy mà, có ai lại không thích. Chính em, người vừa quen đây còn đem lòng kia.

"Wooje à! Nhóc làm gì cả ngày mà anh không thấy đâu vậy?"

"Em ở trong lớp. Tiền bối cho em xin bảng lịch tập với ạ"

"Anh làm gì sai hả~ Sao nhóc yêu lại giận rồi~"

"Em có giận gì đâu"

Anh đưa tay lên, vẫn là hành động nhéo má thường ngày mỗi khi em làm gì sai. Cái nhéo má đó chả có lực gì đâu, nhẹ hều.

"Anh lại không biết nhóc yêu mày quá"
"Làm sao~ Anh sai gì rồi hửm?"

Trông kìa, cái nét mặt cưng chiều của anh mỗi khi nhìn em. Bình thường thì em sẽ dám đối chọi lại đấy. Nhưng giờ thì em chả làm thế được, nó không tốt cho tim em tí nào.

Thứ tình cảm này, cảm giác này liệu em có buông bỏ được không ?

------
Em đã quay lại rồi đâyyyyy
Êhhêhhêhh
Mọi người thấy sai thấy hỏng ở đâu thì ới em liền nhoaaaa em sửa trong nốt nhạc liềnnnn
❤❤

Bức Thư dưới lá Phong [ On2eus ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ