Lá thư đầu tiên. Gặp gỡ

1.4K 135 33
                                    

"A~ Viết về lần đầu gặp nè"

Dòng kí ức như chiếc bánh xe đang quay ngược, đưa tâm trí của Wooje và Hyeonjoon trở về ngày đầu họ gặp gỡ.

Ngày ấy, em vừa chập chững bước vào trường với tuổi mười sáu non dại. Lòng em tràn đầy nhiệt huyết với ngôi trường cấp ba, hứng khởi cho tương lai dài phía trước.

Mà anh, là cậu học sinh năm ba. Đã chuẩn bị cho đôi cánh sắp giang rộng, bay cao tới nơi khác.

Và Hyeonjoon nhìn thấy em từ khi đó.
Từ lúc em mới bước qua cổng trường ngày khai giải năm học mới. Khi anh đi dạo trên hành lang tầng ba và vô tình đưa mắt xuống.

Có lẽ là do nắng làm em nổi bật quá, hoặc cũng có thể là lúc ấy anh chả nhìn thấy ai khác ngoài em.

Một cậu trai với mái tóc bông xù sẽ khẽ bay theo gió, với nước da trắng hồng sẽ phát sáng dưới ánh nắng chói chang. Và với cả gương mặt bầu bĩnh xinh xắn đang lộ rõ niềm vui.

Chẳng hiểu sao, anh cứ vậy nhìn theo bước em đi, cho tới tận lúc em bước vào lớp học.
Như người mất hồn ấy nhỉ.

Thậm trí còn tự mình rầu rĩ, vì nghĩ sẽ chả có cơ hội nào thấy em một lần nữa. Một người học ở dãy năm ba thì sao chạm mặt với cậu nhóc ở năm nhất được.

Nguyên một ngày hôm ấy, Hyeonjoon treo bộ mặt hậm hực, như mất sổ gạo vậy đó.
Vốn anh ta đã cao lớn, dáng người lại đô nên trông cái mặt đen xì thế kia, bạn bè ai cũng bất giác mà né xa cả mét.

Ngày đầu tiên của năm học, Wooje khiến anh dù ngồi trong lớp mà lại lơ lửng trên tầng mây. Anh không tài nào tập trung vào được những bài giảng ở phía trên bảng, còn bị giáo viên nhắc mấy lần.

Phải đến những tiết học cuối cùng trong buổi sáng, anh mới dần thoát ra được. Biểu cảm trên mặt cũng hòa hoãn hơn một chút.

Nhưng công nhận là Chúa sắp đặt rất hay.
Khi anh sắp dứt ra được thì em lại bước tới.

Lúc ấy là giờ nghỉ trưa, học sinh ai chả loanh quanh khắp nơi, tụm thành nhóm. Hyeonjoon tay đút túi quần, lững thững đi trên hành lang, xuyên qua đám người. Anh muốn xuống căn tin mua nước.

Rồi bỗng ở khúc rẽ sang, anh bị một lực tông vào người. Tất nhiên với một cơ thể luyện tập thể thao hằng ngày thì anh chả ngã được.

Anh thì không ngã nhưng vật thể lạ kia thì đổ nhào về phía sau, khiến anh hoảng loạn đưa tay ra ôm lại.

Đến lúc hoàn hồn anh mới thấy rõ, người trong tay mình kia, hóa ra lại là em.

Có vẻ mọi việc diễn ra nhanh làm em chưa kịp định hình cái gì vừa xảy đến. Đôi mắt em tròn xoe khẽ chớp chớp vài cái, nhìn thẳng vào anh.

Em cứ bất động như thế, làm anh thầm cười trong lòng rồi phải dựng thẳng người em lên

"A, em, em cảm ơn tiền bối..."

Anh không nói gì, chỉ gật đầu một cái rồi lại đi tiếp.
Đừng hỏi sao anh lại như thế. Không phải làm giá hay gì đâu, anh là đang sợ mình mở miệng ra là dọa em đấy. Dồn dập hỏi tên lớp thì giống kẻ bắt nạt quá mà.

Nhưng cổ tay anh bị em nắm lại. Anh đảo mắt xuống nhìn, tay em mềm mại, cũng không thuộc loại nhỏ nhắn. Nhưng anh tự tin, mình vẫn nắm hết được.

"Tiền bối, anh biết phòng thầy Kim khoa tự nhiên ở đâu không ạ"

"Em tìm thầy ấy làm gì?"

"Thầy ấy kêu là có tài liệu cần em lấy ạ"

"Anh dẫn em đi"

"A, em cảm ơn tiền bối nhiều"

Hyeonjoon từ bỏ ý định đi mua nước của mình, hướng bước về hành lang khi nãy anh vừa đi qua.
Em lặng lẽ đi sau phía lưng anh, như cái đuôi nhỏ vậy.

Nếu để ý một chút thì sẽ nhận ra, những ánh mắt hiếu kì rọi vào em đang làm em sợ. Cảm giác ngượng nghịu khiến em cúi đầu xuống không dám ngước lên.

Trong một ngày, chưa đầy mười phút, anh bị em tông vào đến hai lần.
Lần này là do anh.
Anh đột nhiên đứng sững lại, làm em không phanh kịp cứ thế đâm đầu vào lưng mình, còn kêu kêu đau lên một tiếng.

"Ui cha, đau"
"Đến nơi rồi ạ?"

"Không, chưa đến"

"Ơ..."

"Không phải sợ, ngưởng mặt lên mà đi"
"Anh ở đây cơ mà"

Nói xong anh lại đi tiếp, không để ý đằng sau có một vật nhỏ, tai đã đỏ ửng hết cả lên, mắt thì tròn láy nhìn bóng lưng anh không rời.

'Trông vững chãi thật đó'

Wooje nghe anh thầm nói vậy xong cũng như có can đảm hơn, em không còn cúi mặt đi nữa.

Hai người không nói gì thêm, cứ một lớn một nhỏ nối đuôi đi. Cho đến cuối dãy hành lang, anh quay người đối diện với em rồi chỉ sang.

"Tới rồi"

"Em cảm ơn tiền bối"

Em cúi gập người, rồi vui vẻ bước vào trong. Mà không biết, nụ cười tươi tắn đó, ghim thẳng vào tim Hyeonjoon, một ánh nắng ban mai.

Lần đầu gặp, em gieo vào trong anh một tia sáng, ươm cho tim anh là cả ngàn nỗi nhớ.

------
Mọi người thấy sai thấy hỏng ở đâu ới iem liền nhaaa
Em cảm ơn nhìu nhắmmm

Tấm thư ai viết thì em viết theo góc nhìn người đó nhiều hơn nhaaa
Như kiểu kể lại á



Bức Thư dưới lá Phong [ On2eus ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ