Lá thư thứ chín. Yêu thương

850 111 5
                                    

Để nói về nói tình yêu của Moon Hyeonjoon và Choi Wooje, hai từ là đủ. Bình yên.
Nó bình yên ghé đến, bình yên nảy mầm và bình yên hé nở.

Hyeonjoon thậm chí còn ngỡ hình như mọi thứ đều là giấc mơ chóng vánh, chỉ cần anh thức giấc, mộng ảo đẹp đẽ sẽ vỡ tan. Nhưng mỗi lần như thế, em lại nhẹ nhàng tựa đầu lên vai anh, thủ thỉ bên tai em yêu anh thế nào cùng những chiếc hôn ngọt lịm hơn mía lùi. Khi ấy, anh mới an tâm tin rằng chàng trai nhỏ dưới sân nắng hôm ấy thực sự đã thuộc về anh. Anh không mơ.

Mỗi sáng em sẽ đứng dưới mái hiên, dưới ánh sáng xuyên qua tán lá dịu dàng chờ anh tới, em cũng sẽ cười thật tươi mà chạy nhanh ra khi thấy anh. Ở phía sau, Wooje vòng tay khẽ ôm bên mạn sườn, dúi đầu vào lưng anh, trốn tiệt tia nắng rọi chói mắt. Đơn giản và nhẹ nhàng, chúng ta cùng nhau ngồi trên chiếc xe đạp vui vẻ cả quãng đường tới trường.
Rồi mỗi chiều tà, em sẽ luôn dưới sân trường, chờ anh tan tiết đi tới. Dắt xe từ từ từng bước, ta đan tay nhau chậm dãi đi qua con đường quen thuộc.
Từng ngày như thế, êm đềm trôi qua đầy thảnh thơi. Với anh, với em, với cả tình yêu ta.

Lần đầu biết thương biết nhớ một người, Hyeonjoon không biết phải làm gì cho phải, anh chỉ biết mình phải đối xử thật dịu dàng với Wooje, thật chân thành với người anh yêu. Và với anh, yêu em chưa bao giờ là đủ. Anh không sợ em đòi hỏi nhiều hơn, anh sợ là em có chưa đủ nhiều. Nhóc dễ thương của anh xứng đáng với thứ gì tốt nhất, kể cả là trái tim anh.

Bẵng đi, cả năm học mấy chốc mà đã kết thúc, lễ tốt nghiệp của học sinh năm ba cũng diễn ra. Chúng ta cũng bên nhau không rời cả một năm ấy.

Ngày lễ tốt nghiệp, em khoác lên bộ đồng phục tinh khôi, dejàvu đưa anh trở lại lần đầu khi nhìn thấy em, đầy xinh xắn. Thế mà lại là người yêu Moon Hyeonjoon này, tự hào ghê.

Em ôm trong lòng bó hoa hướng dương màu nắng, mỉm cười bước tới đưa lại cho anh.

"Tiền bối Moon, chúc mừng tốt nghiệp!"

Chẳng biết đây là lần bao nhiêu anh và em tay trong tay dạo bước trên dãy hành lang dài. Nhưng anh biết, sau ngày hôm nay sẽ chẳng thường xuyên được đi cạnh em như thế. Buồn thật.

"Hyeonjoonie~ Hộp gỗ em nhờ anh có mang không á"

"Anh có, đây nè"

Đưa sang cho Wooje chiếc hộp gỗ nhỏ, anh thấy nụ cười toe trên môi em. Hình như em thích hộp gỗ đó lắm, ôm chặt trong lòng không buông.

"Nhưng nhóc yêu, em lấy làm gì đấy?"

"Viết thư đó ạ~"

"Thư?"

"Đây nhá, chúng ta sẽ viết những gì đáng nhớ vô xong rồi cho vào hộp gỗ này nè"

"Nhóc yêu nghịch thật"

Nhẹ nhéo lên chiếc má phúng phính, em vẫn đang cười híp mắt nhìn anh. Wooje luôn đáng yêu như thế.

Trong khi em đang cặm cụi viết từng hàng chữ, Hyeonjoon ngồi ngẩn ngơ chẳng biết mình nên viết gì để cho vào hộp cả. Những ngày bên em đều đáng nhớ với anh, nhưng đâu thể viết hết.
Vậy nên, suy nghĩ một hồi lâu, anh chọn ra năm kí ức quý giá nhất. Là lần đầu gặp gỡ, là khi chúng ta thân thiết hơn, là khi anh nhận ra em cũng thích mình, là ngày anh tỏ tình với em và cuối cùng là hôm nay. Lần cuối ở bên em trong ngày tháng em học cấp ba, cũng là ngày anh viết ra những dòng này.

Chôn hộp gỗ xuống nền đất dưới gốc phong, anh và em cùng mang thứ tình yêu trong sáng lưu giữ với thời gian.
Đời học sinh cấp ba của anh, tưởng chừng vô vị nhạt nhẽo cuối cùng vì em bước tới mà chứa chan màu sắc tươi vui. Người anh yêu, cảm ơn em.

Tương lai, chẳng ai hay biết được điều gì. Chỉ mong, dù vất vả khó khăn ra sao anh vẫn là bờ vai hoặc vòng tay đủ ấm vỗ về cho em dựa vào khi dòng đời va vấp đầy xô bồ. Chỉ mong, tia ấm trong tim không bao giờ nguội tắt, cho Hyeonjoon và Wooje, mãi mãi ở bên nhau.

Tán phong khẽ động gió, yêu thương trọn trong một người.

------
Một lá thư cuối cùng nữa thôiiiiii

Mọi người thấy sai thấy hong hay ở đâu thì ới em liền với nhóooo em fix lại liền luông iu nhắm iu nhắmmmm

Bức Thư dưới lá Phong [ On2eus ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ