Lá thư thứ bảy. Tỏ tình

826 117 22
                                    

Moon Hyeonjoon thấy dạo gần đây nhóc yêu nhà mình rất hay trêu rằng em sẽ phải lòng anh.
Ban đầu anh cũng không để ý đâu, chỉ tưởng rằng Wooje lại kiếm ra được trò mới để ghẹo gan anh thôi. Nhưng khi tần số em nói yêu anh tăng dần lên theo từng ngày thì anh không nghĩ vậy nữa. Anh bắt đầu nhìn kĩ hơn về cách em đối xử với mình.

Thứ anh để ý đến đầu tiên, là đôi mắt em. Anh từng nói rồi mà, khi em yêu thích một thứ gì, thì khi nhìn vào nó, mắt em sẽ là cả dải thiên hà rộng lớn. Và giờ đây, dải sao sáng đang xuất hiện khi ta chạm mắt nhau. Những vệt sao trời đó bao quanh bóng anh đang phản chiếu trong mắt em, cứ như chứa được anh là đủ chật.
Anh cũng nhận ra, em nhỏ thích dính lấy anh hơn trước. Chẳng những Wooje ngỏ lời muốn anh đưa đón em đến trường, rồi vui vẻ cả quãng đường vì anh đồng ý. Thì dường như, mọi quãng thời gian rảnh trên lớp em đều dành cho anh. Từ giờ giải lao nghỉ trưa đến tiết trống tự học, nhóc nhà anh sẽ luôn tìm đến với nụ cười trên môi. Thậm chí, em đi cùng anh vào sân bóng nhiều tới độ, anh đã có thói quen tìm bóng em trên hàng ghế khán đài. Mười lần như một, em ngồi đó, chẳng rời đi nửa bước.
Hay là cách em thiên vị anh nữa, mọi người vẫn luôn trêu em đến đỏ mặt vì điều ấy.

Hyeonjoon không ngốc để mà chẳng nhận ra, mọi hành động của em đang tỏ rõ một việc duy nhất. Em thực sự có ý với anh.

Lúc ngẫm nghĩ ra, anh đã cười ầm cả nhà lên, làm mọi người nhìn anh như nhìn thứ sinh vật lạ, chị gái còn nói muốn bỏ anh vào viện. Nhưng anh chả quan tâm, mình vui thì mình phải cười chứ.

Người mình thích cũng thích lại mình, không vui mà được.

Ôi, đừng hỏi từ khi nào. Moon Hyeonjoon này sẽ nói là từ lúc em xuất hiện dưới cái nắng sân trường ngày đầu nhập học đấy. Anh quả thật để ý em từ cái nhìn đầu tiên.

Nếu không thích em, anh chả rảnh đâu mà bỏ thời gian nghỉ trưa dẫn em vào tận phòng thầy Kim, anh cũng sẽ chẳng trêu em dỗi rồi dỗ dành trong ngày chào mừng thành viên mới làm gì. Và anh, một học sinh năm ba, nếu không thích em thì sẽ không đời nào luôn dạo quanh bên dãy năm nhất như thế. Lại càng không đi tìm cách gặp em khi em né tránh anh.
Mọi thứ anh làm, đều vì ba chữ anh yêu em.
Nuông chiều, kiên nhẫn và bảo vệ, mọi thứ Hyeonjoon có, chỉ dành riêng cho nhóc Choi Wooje mà thôi.

Cậu trai dễ ngại như em đã dám cất một bước về phía anh, vậy những bước đường còn lại anh sẽ đi. Anh sẽ chạy thật nhanh về hướng em, ôm trọn lấy em vào lòng.
Vậy nên, vào một chiều thu đẹp đẽ đầy nắng, anh quyết định nói với em tiếng yêu mà anh mang.

Thật ra, việc em có đồng ý hay không, anh chẳng dám chắc, anh vẫn lo sợ nhỡ rằng em sẽ từ chối con tim anh. Khi ấy, mối quan hệ giữa hai đứa sẽ ngại ngùng lắm. Anh rồi không thể gần em như trước nữa, không thể thỏa mái mà nô đùa cưng nựng em. Nghĩ đến đó, anh lại mất hết dũng khí, anh phân vân có nên nói ra hay không.

Nhưng tình yêu mà, thà nói ra rồi buông bỏ trong nhẹ nhõm còn hơn cố giấu làm tim mình tự nứt toạc từng vết. Anh vẫn là chọn thổ lộ cho em biết.

Chờ em ở tòa nhà đa năng sau giờ học, anh hồi hộp phát điên. Sao mấy đứa tỏ tình anh chúng nó can đảm dữ thế nhỉ? Hay anh hỏi xin kinh nghiệm ta?

Anh chọn tòa nhà đa năng là bởi sau giờ học, chỗ này không có ai lui tới cả, không gian lặng yên chắc sẽ giúp lời yêu của anh không giống câu nói đùa. Vì Hyeonjoon chả dám làm lại lần hai đâu, ngại chết.

Chìm trong cơn tơ vò, anh bứt tai vò đầu, nhóc yêu đứng cạnh bên rồi mà anh cũng chưa nhận ra. Mãi đến khi em chạm tay lên vai anh gọi tên, anh mới giật mình ngước lên.

"Hyeonjoonie, anh hẹn em có gì không á? Có gì cho em hả"

"Nhóc ngồi xuống đây đi đã"

Cầm lấy cổ tay Wooje, anh nhẹ kéo em ngồi xuống bên cạnh mình.

"Anh sao đấy?"

"Anh có đồ cho nhóc yêu thật"

"Hả? Đâu? Gì đấyyy"

Đúng là trẻ con mà, nghe thấy có quà là hai mắt em sáng rực lên, nhìn anh không chớp lấy một cái.

"Anh"

"Ài~ trêu em quài. Cho em cái gì đó, lấy ra coii"

"Anh nè, nói thật"

"Vãi cả l..."

Kịp nhận ra bản thân đang hốt hoảng quá độ, em vội lấy tay che miệng mình lại, hai mắt tròn thì mở to.
Đáng yêu thật, nói Choi Wooje ăn dễ thương để lớn cũng không sai.

"Anh thích em"

Nhóc con của anh bất động hẳn một lúc lâu, chỉ có đôi gò má em dần nhuốm màu hồng nhàn nhạt như vỏ bánh nếp dâu. Và rồi em cười tủm tỉm, dùng ánh nhìn mềm mại nhốt anh vào trong.

"Em nói trước nhé, em trẻ con lắm đấy"

"Anh yêu trẻ con, rõ hơn là yêu Choi Wooje"

"Miệng dẻo chưa kìa"
"Vậy thì tiền bối Moon, anh dạy em yêu nhé"

"Anh cũng là lần đầu yêu một người, mong em chiếu cố"

Qua khung cửa trên cao, vài tia nắng theo đó khẽ đọng trên bóng dáng anh và em, soi rọi hai bóng người đang cười đến hạnh phúc mà ôm lấy nhau trong lòng.

Nắng ban mai cho anh nhìn thấy em còn tia chiều tàn giúp mình đến bên nhau. Điểm bắt đầu hay vạch kết thúc, đều là nắng. Nó rạng rỡ và dịu dàng giống như em, người anh yêu.

--------
Mọi người thấy sai thấy hỏng ở đâu thì ới em liền với nhóoooo
Em cảm ơn nhìu ạaaa

Mọi người mà thấy có hôm em khum ra chap là hôm đấy em nghe Mr Siro hơi nhìu á =))))) ahihi...

Bức Thư dưới lá Phong [ On2eus ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ