Lá thư thứ sáu. Chờ đợi

891 116 25
                                    

Da mặt Choi Wooje mỏng là điều ai cũng biết. Nhưng chắc hẳn mọi người sẽ chẳng biết được, một nhóc con nhút nhát dễ ngại như em lại là người chủ động bước gần đến Moon Hyeonjoon đâu đúng không. Đó thế mà là sự thật đấy.

Đáng lẽ ra, em chẳng làm vậy đâu. Vốn dĩ em sẽ mang tình cảm của mình khóa lại, vì em muốn giữ mối quan hệ đồng học với anh mãi. Nhưng Wooje không làm được. Em không muốn chia sẻ cái cưng chiều quan tâm của anh cho người khác, em muốn đôi mắt đẹp đẽ kia chỉ hướng về một mình em.

Thế nên, em bất chấp mà đi trên hành trình biến Hyeonjoon thành hổ nhà của riêng em.

Bước đầu để đến gần hơn mối quan hệ với crush là gì? Em đoán là kéo dài thời gian bên nhau ra! Xuất hiện thật nhiều cạnh người ta mới tăng khả năng người ta nhớ đến mình chứ, đúng khônggg

Vậy nên, Wooje sáng nào cũng giả vờ bắt gặp anh trên đường đến trường. Khi là ngoài cổng nhà, khi là dưới bóng cây yên ả, khi là gần tới trường. Suốt quãng đường đó, đâu cũng có thể là điểm dừng cho em ngồi lên xe anh, hoặc anh sẽ dắt xe cùng em đi từng bước.
Mỗi lúc ngồi sau xe như thế, đôi tay mềm mại của em sẽ lén lút khẽ chạm vào áo anh, như đang ôm lấy người phía trước.

"Hay Hyeonjoonie đưa em đi học đi, đi bộ mỏi chân lắm á~"

"Rồi, từ mai anh đón nhóc yêu được chưa"

"Yêu Hyeonjoonie!!"

Lời đề nghị chỉ có lợi cho em thế mà được anh chấp thuận một cách nhanh chóng, không có nửa giây suy nghĩ. Có vẻ đơn giản hơn em nghĩ.
Và sau đó, cả hai đứa dính lấy nhau như sam, dính từ tận nhà em cho đến lớp học.

Cả giờ ăn trưa mọi người cũng sẽ thấy em và anh luôn đi cùng nhau nữa. Họ sẽ thấy anh luôn chăm chú che miệng cười mà nghe em líu lo không ngừng. Đó vẫn luôn là thói quen của Wooje. Chỉ cần chuông báo hiệu hết tiết sáng vang lên, em chắc chắn sẽ chạy sang đợi Hyeonjoon ở dưới tầng một dãy năm ba rồi vọt tới phía anh cùng nụ cười tươi rói. Dù có một tuần em né anh hơn né tà, nhưng giờ thì không nhé!!

Dần dà về sau, mọi trận bóng mà anh tham gia, thậm chí chỉ là tập luyện, trên ghế khán đài, luôn xuất hiện thêm bóng dáng cậu trai trắng mềm yên lặng ngồi đó dõi theo. Đôi mắt em lấp lánh như sao, chưa từng rời khỏi anh, một lần thôi đều không có.

Có lẽ Hyeonjoon cũng đã quen với việc đấy. Anh quen mỗi khi đưa mắt lên cao sẽ chạm được vào cái khích lệ cổ vũ của Wooje. Vậy nên, cứ ném bóng ghi điểm thành công, anh sẽ tìm đến ánh nhìn vui vẻ hào hứng mà nhóc nhỏ nhà anh thể hiện trên gò má hồng đẩy cao sau gọng kính.

Tất nhiên là em nhận ra Hyeonjoon luôn hướng về em, cả khi anh chiến thắng hay lúc anh thất bại. Nó cứ như đang nói với em rằng em quan trọng với anh đến nhường nào, và, nó khiến em hạnh phúc.
Nếu thường ngày, anh chở che bao bọc em với cách của riêng mình. Thì em, cũng sẽ dùng cách riêng để vỗ về chia sẻ đồng hành cùng anh. Em sẽ cố gắng dần bước vào thế giới rộng lớn trong tim anh, dùng cách riêng để bảo vệ nó với mọi khả năng em có.
Đó, là cách mà Choi Wooje yêu, đúng hơn là cách em yêu Moon Hyeonjoon. Thầm kín lặng lẽ nhưng dạt dào sâu nặng.

Cũng không ít lần khi anh đưa tay xoa lên mái tóc em với cái nhìn nuông chiều, em đã không kìm được lòng mình. Lúc ấy, em sẽ như có như không dùng bộ mặt thản nhiên nhất, nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp đẽ của anh.

"Èo ơi, làm người yêu của Hyeonjoonie chắc thích lắm~"
"Ôi~ Cứ thế là em yêu anh thật đấy nhé"

Mỗi lần như thế, em đều bước đi thật nhanh lên phía trước, để anh lại ở sau lưng với thoáng nét ngỡ ngàng.
Nhưng anh cũng sẽ đuổi theo ngay, dùng cánh tay mình kéo vai em lôi vào lòng rồi khẽ cốc nhẹ vào đầu em.

"Nài! Nhóc yêu hư!"

"Ơ, em nói thiệc đó~"

"Nhóc yêu toàn nói linh tinh thôi!"

"Anh chả tin em~"

Thế rồi em sẽ cười khanh khách lên, mặc cho anh kẹp cổ nhéo má em. Chúng ta sẽ lại ầm ĩ nói sang một chuyện khác khi tiếp bước đi qua từng lớp học. Cả hai, sẽ để lời em nói im lìm thành câu trêu chọc treo trên môi. Anh cũng sẽ không biết, em có bao nhiêu tủi lòng.

Thì bởi em đâu có dối gì, em thích anh Hyeonjoon thật lòng. Chỉ là em mang lòng mình bày ra với lớp vỏ bọc trêu đùa. Có lẽ phải cho đến khi em cảm thấy trái tim mình đủ an toàn mới dám đem vỏ ngoài xé đi, để sự thực được nói ra.

Chờ em nhé!

Khi nắng nhảy múa trên tầng lá phong đỏ, em sẽ gửi gió đưa tiếng yêu này đến với anh.




-------
Mọi người thấy sai thấy hỏng ở đâu thì ới em liền với nhoaaaaa heheheeee
Em cảm ơn mọi người nhìu lắmmm

Bức Thư dưới lá Phong [ On2eus ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ