Đơn: marutoshi.
Couple chính: Kandy x Joe.
Couple phụ: None.
Thể loại: Ngọt, sad, SE, OOC.
Anh ~ Kandy.
Cậu ~ Joe.
Lưu ý: Cái OOC là Sharon tự thêm vào á, chứ bạn ấy không có ghi OOC, nhưng mà cốt truyện Sharon nghĩ ra toàn là nhân vật bị thay đổi tính cách không à. Bạn Marutoshi nếu không thích thì để tôi sửa lại nhé.----------------------------------------------------------
Mấy tháng không gặp lại, Kandy hẹn Joe ra bờ biển tán dóc, lúc mặt trời lặn.Một khoảng không im lặng lại cứ thế mà xuất hiện, Joe ngập ngừng, nói tán dóc thế thôi chứ lúc đầu cả hai gặp nhau, anh và cậu lại không nói gì với nhau cả.
Người phá tan bầu không khí ngột ngạt ấy là Kandy. Sau một vài câu hỏi thăm nhau. Bọn họ lại im lặng, và không nói với nhau câu nào từ lúc mặt trời lặn đến khi trời nhá nhem tối. Joe không nghĩ rằng Kandy lại không nói nhiều như trước nữa, anh không còn lảm nhảm về mấy con ma sói, hay là về lớp học trước đó của anh nữa.
Ai đã làm Kandy ra nông nỗi này?
"Joe, cậu thấy tớ phiền phức không?"
"S-Sao cậu lại hỏi vậy, tất nhiên là không rồi. Tớ thấy...cậu rất hiền lành, dễ thương, và còn rất tốt bụng, thông minh nữa!"
Joe lắp bắp, cậu trả lời câu hỏi kì cục đó ngay lập tức. Kandy nghe được câu trả lời thì cũng chỉ im lặng, rồi anh cười trừ, nụ cười chứa đầy sự buồn bã đó được Joe nhanh chóng nhận ra, chuyện gì vậy, đã lâu không gặp, Kandy đã trở thành bộ dạng thảm hại như vậy sao.
"Tớ cảm ơn. Cậu là người duy nhất cảm thấy tớ không phiền phức"
Joe ngẩn người.
"Joe, cậu biết không? Tớ đi tới đâu, mọi người đều nói tớ là kẻ phiền phức nhất trên đời, ai cũng xa lánh tớ hết. Chỉ có mình cậu là không xa lánh tớ, không cảm thấy tớ phiền phức. Chỉ mình cậu thôi"
"Hở...những người khác, nói cậu như vậy sao. N-Nhưng rõ ràng, cậu đâu có phiền phức"
Joe run rẩy, nắm chặt lấy tay Kandy, nhỏ giọng nói. Tại sao những người khác lại nói vậy, Kandy...rõ ràng đâu có phiền phức đâu.
Kandy bất ngờ khi Joe nắm chặt lấy tay trái của mình, mắt không nhìn ra những cơn sóng ngoài xa xa kia nữa mà lại quay qua nhìn Joe, Kandy khẽ nghiêng đầu.
"Vì sao cậu lại không thấy tớ phiền phức vậy, Joe?"
Joe cắn cắn môi, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của Kandy đang áp lên trên mặt mình, nâng gương mặt baby của cậu lên, bắt Joe phải nhìn thẳng vào mắt Kandy để trả lời.
Joe lúng túng, mắt đảo qua đảo lại, cậu không muốn nhìn thấy chúng. Đôi mắt Kandy dường như không có hồn, một đôi mắt xanh lục (?) khác xưa nhìn chằm chằm vào Joe. Joe cắn môi mình đến bật máu, Kandy giật mình, dùng tay quẹt đi giọt máu tanh tưởi trên đôi môi mỏng manh ấy của cậu.
"Ấy, sao cậu lại cắn môi?"
Joe rưng rưng, rồi sau đó bật khóc.
"Joe! Cậu sao vậy, sao lại khóc. Nào, đừng khóc nữa. Joe, cậu mạnh mẽ lắm đó, ngoan đừng khóc"
Kandy luống cuống, vội vàng ôm Joe vào lòng, khẽ vuốt lưng cho cậu. Kandy đâu có làm gì đâu chứ, mà thôi, dỗ Joe trước, hỏi gì thì vứt hết đi. Kandy đây đi dỗ vợ trước.
Nếu lúc đó Kandy ôm Joe vào lòng, thì giờ đây Joe lại ôm chặt cái xác của Kandy vào lòng. Kandy đã chết, không một ai biết nguyên nhân.
Joe lúc đó trông như một kẻ thất bại, không đạt được mục đích mà còn mất đi một thứ gì đó. Joe chỉ mong bản thân mình chết chứ chẳng phải Kandy, vì cậu đã quá vô dụng đi. Hay là do những người xung quanh đã dồn Kandy vào con đường này?
Joe không biết, Joe lúc này chỉ biết ôm chặt thân xác lạnh tanh của Kandy rồi khóc nức nở.
Ngày hôm đó Joe là người khóc, thì bây giờ cũng vậy, Joe cũng là người duy nhất khóc.
Câu chuyện đi vào lãng quên, không có ai nhớ tới Kandy cả. Lẫn Joe cũng vậy, cậu đã quên người mà mình yêu. Có thể là mất kí ức, nhưng đâu ai làm gì Joe, một cậu nhóc vô tội đâu chứ.
Joe bước vào nhà, nhìn lên ghế phòng khách, nhặt con gấu bông đã sớm bạc màu ôm lấy nó. Con gấu bông này là Kandy tặng cậu.
Joe bật khóc, cậu lại nhớ anh chàng kẹo ngọt năm đó cùng cậu tham gia lớp học ma sói rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LHMS + LHMS2 ] Chỉ dành cho LHMS✿
Hayran KurguChào mừng đến với nơi đây. Tôi chỉ nhận LHMS, 1+2. Không viết về BĐVN và TSBĐ nhé, vì bản thân tôi thì tôi thấy tôi hợp viết về LHMS hơn. Chúc các bạn đọc vui vẻ. Off... Tác giả: Sharon.