Chương 1

1K 57 0
                                    

"Chanhyung, sao con lại khóc?" Lee Donghyuck ôm đứa con trai sáu tuổi vào lòng.

Quần áo nhóc con dính đầy cát bẩn, hai bàn tay nhỏ xíu đỏ lừ, đầu gối trầy da rớm máu.

"Con bị ngã ở đâu thế này?" Donghuyck nhìn con một lượt, hốt hoảng kêu lên.

Chanhyung không chịu nói, vẫn cứ khóc không ngừng.

Lee Donghuyck ngay lập tức bế con về nhà. Tắm rửa, bôi thuốc cho thằng bé xong, cậu đưa cho nó một cái bánh ngọt nhỏ. Chanhyung khóc một hồi mắt mũi đều hồng, vừa ăn vừa nấc cụt.

Lee Donghyuck phải gặng hỏi mãi bé con mới chịu nói chuyện. Nó bảo anh Jooin - là thằng nhóc nhà ở đầu ngõ rủ đi nhặt phế liệu ở khu biệt thự bán lấy tiền.

"Vậy là hai anh em đèo nhau bị ngã hả?" Donghyuck hỏi.

Chanhyung mới nói không phải. Lúc nó đang đi loanh quanh lục thùng rác thì gặp một đám trẻ con. Bọn chúng vây lại trêu chọc, túm tóc, véo má nhóc.

Sau đó, có một đứa chỉ vào vòng cổ Chanhyung đang đeo, nói nó là đồ ăn trộm.

"Nhưng rõ ràng vòng cổ là anh Jooin cho em, em không trả, thế là mấy anh đó xông tới cướp. Còn gọi bà ra mắng em nữa."

"Bà không hỏi gì mà đã mắng con sao?" Lee Donghyuck bắt đầu tức giận.

"Bà có hỏi. Bà hỏi em học trường nào nhưng em đâu có đi học, còn hỏi số điện thoại của mẹ, em mới nói em không có mẹ. Thế là bà mắng em hư hỏng, không ai dạy dỗ, đã trộm đồ còn láo toét, trả treo với người lớn." Chanhyung rầu rĩ đáp. Sau đó lại hỏi:

"Ba ơi, trả treo là gì ạ? Có phải là nói dối không? Nhưng em nói thật mà!"

"Là hiểu lầm thôi, Chanhyung là bé ngoan." Lee Donghyuck đau lòng, xoa đầu nhóc.

"Bà còn nói sẽ gọi cảnh sát bắt em nữa, cho nên em chạy. Có một anh đuổi theo giật lại vòng cổ nên em ngã." Chanhyung thút thít.

"Ba ơi, Chanhyung không muốn đi tù!"

"Không đâu, con không ăn trộm của người ta, sẽ không ai bắt con đi cả." Donghyuck trấn an thằng bé.

Sau đó dặn dò: "Lần sau muốn mua cái gì thì nói với ba. Không cho con đi nhặt phế liệu nữa!"

"Nhưng mà em muốn đi kiếm tiền" Chanhyung ngẩng đầu, đáng thương nhìn Donghyuck. Nó có vẻ không vui, mũi phập phồng nhưng miệng lại mím chặt không khóc.

Donghyuck thấy vậy liền nói: "Ba kiếm tiền là được rồi, sau này Chanhyung lớn mới có thể đi làm. Con ra ngoài bị thương, ba sẽ đau lòng."

"Nhưng em muốn đi học. Em có thể nhặt phế liệu đem bán để nộp học phí." Chanhyung tủi thân, không nhịn được nữa để rớt một giọt nước mắt.

"Không phải, Chanhyung." Lee Donghyuck nghe xong vội vàng dỗ dành thằng bé. Lâu nay cậu vẫn đùa nó, lấy lí do không có tiền đóng học phí mỗi lần Chanhyung hỏi tại sao nhóc không được đi học như đám trẻ trong xóm. Nhưng thật ra là do Chanhyung bị bệnh tim bẩm sinh, vô cùng yếu ớt, cậu không dám để nó một mình đến trường. Donghyuck định rằng lúc Chanhyung năm tuổi tích đủ tiền phẫu thuật, đợi nhóc con khỏe lại, vừa vặn cho nó đi học lớp một. Nhưng cuối cùng lại không thực hiện được. Vừa rồi đi nhặt phế liệu, cũng là lần đầu tiên thằng bé rời khỏi tầm mắt của cậu.

[SHORTFIC] [MARKHYUCK] •Anh Trai•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ