Chương 10

633 58 0
                                    

Donghyuck?

"Nó đang ở đây?"

"Không có thưa ông. Cậu ấy sốt cao nhập viện, thiếu gia đang ở đó chăm sóc, chỉ gửi đứa bé qua đây." Quản gia Suh đáp.

Ông Lee không nói thêm gì, nụ cười trên môi cũng tắt hẳn. Ông thả Chanhyung xuống đất. Thằng nhóc sáu tuổi dường như cũng nhận ra "ông nội" có vẻ không vui sau khi ông Suh nhắc tên ba nó, nhanh chóng trèo lại lên ghế, giả bộ chăm chú chơi gấu bông.

Tiếng bước chân cồm cộp trên cầu thang xa dần. Quản gia Suh hiểu ý liền đi theo ông chủ lên lầu.

"Hai đứa chúng nó từ bao giờ lại ở cùng nhau?" Ông Lee hỏi.

"Tôi cũng không rõ. Hôm qua thiếu gia đem đứa bé về tôi mới biết bọn họ ở chung. Mấy ngày trước cậu Donghyuck tới đây tìm cậu ấy mượn tiền phẫu thuật cho con trai. Thiếu gia mới đầu đuổi hai người đi nhưng về sau đột nhiên lại đồng ý." Quản gia Suh thành thật đáp.

Ông Lee nghe xong thở dài một hơi. Quản gia Suh không đoán ra được ông ấy vì cái gì còn phiền muộn đến vậy. Chuyện của mẹ cậu Donghyuck đã qua nhiều năm, cũng không phải lỗi của cậu ấy.

Trầm ngâm một hồi, ông Lee lại hỏi:

"Mấy năm qua nó sống thế nào?"

Ông Suh đáp:

"Cậu Donghyuck chỉ nói đang bán mỳ ở chợ, những chuyện khác cũng không đề cập. Nhưng con trai cậu ấy bị bệnh tim, một mình nuôi con, ngoài lo chi phí sinh hoạt còn phải lo tiền thuốc men, tôi nghĩ có lẽ cũng không mấy suôn sẻ."

Ông Lee cau mày. Dường như không thể tin được Lee Donghyuck lại có cuộc sống như vậy.

Năm đó cậu bỏ đi, đã nói là sẽ cùng mẹ ra nước ngoài cho nên ông cũng không quan tâm nữa, chỉ thấy vui mừng. Vì Lee Donghyuck đi rồi, con trai ruột của ông sẽ không còn tơ tưởng gì đến việc yêu đương đáng xấu hổ kia. Nhưng bây giờ, nghe nói cậu sống không tốt, trong lòng ông bỗng dưng lại không yên. Dù sao bảy năm nghe Lee Donghyuck gọi mình là ba, không thể nói là không có tình cảm.

Có điều, giúp đỡ cậu là một chuyện, chấp nhận cậu và con trai ruột của ông đến với nhau lại là chuyện khác.

Lee Minhyung mấy năm nay không có bạn gái. Gia đình, họ hàng giới thiệu đối tượng anh cũng chưa bao giờ đi. Ông Lee nhìn con trai như vậy lo lắng bạc cả đầu nhưng khuyên nhủ, trách móc đủ đường chỉ đổi lại được việc Lee Minhyung về nhà gặp ông ngày càng ít, không ở chung cư bên kia thì cũng ở lì trong công ty. Năm ngoái ông giả bệnh, anh dẫn về một cô gái tên Julia, còn có thêm đứa bé gọi anh là ba, ông tưởng thật, còn háo hức đi khoe khắp nơi. Được mấy tháng, Julia thấy có lỗi mới thú nhận hai người chỉ là bạn. Thật may là ông không phải vào viện lần nữa.

"Minhyung có nói bao giờ sẽ về đây không?" Ông Lee hỏi.

"Dạ không thưa ông." Quản gia Suh đáp.

Ông Lee lại nói:

"Tôi nói chuyện với nó chỉ rước thêm bực. Hai ngày nữa họp mặt gia đình, ông gọi cho nó, bảo nó nhất định phải về. Donghyuck cũng đưa tới đây, tôi muốn gặp."

[SHORTFIC] [MARKHYUCK] •Anh Trai•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ