Jung Sungchan vừa rời khỏi, nét u sầu lại hiện rõ trên mặt Lee Donghyuck.
Lee Chanhyung ngồi trong phòng khách mở phim hoạt hình, cậu dặn thằng bé để ý giờ giấc đừng xem quá khuya, trước khi đi ngủ còn phải nhớ uống thuốc. Nói xong lại trở về giường nằm.
Lee Donghyuck vắt tay lên trán suy nghĩ, hồi lâu vẫn không dám tin vị bác sỹ kia có khả năng biết bí mật của cậu.
Ánh mắt đó là gì chứ? Còn có lúc cậu nghi hoặc nói "cảm cúm ư", anh ta lại âm thầm lắc đầu.
Nhưng mà, chuyện kỳ lạ như vậy, một người đàn ông... dù có là bác sỹ thì bình thường, cũng chẳng ai lại nhanh chóng nghĩ theo chiều hướng đó.
"Bíp bíp"
Tiếng thông báo tin nhắn đột ngột rời đi sự chú ý của Lee Donghyuck.
Là một dãy số lạ.
"Tôi là bác sỹ vừa mới khám cho cậu ban nãy. Tôi muốn trò chuyện riêng với cậu một chút. Có thể nghe điện thoại không?"
Lee Donghyuck đọc xong dòng chữ trên màn hình, ngay lập tức nhấn nút xóa.
Cậu không muốn trả lời, càng không muốn nói chuyện với người kia. Anh ta nhắn như vậy chứng tỏ chuyện cậu nghi ngờ là đúng.
Lee Donghyuck hoảng loạn. Cậu vội vàng nhét điện thoại xuống dưới gối.
Thật sự không biết phải làm thế nào bây giờ.
Lee Donghyuck cắn ngón tay, nửa lo sợ gặp phải người xấu, muốn lợi dụng chỗ quái dị của cậu để kiếm lợi, nửa lại hi vọng tìm được người có thể đảm bảo cho đứa trẻ trong bụng ra đời an toàn.
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên lần nữa.
Lee Donghyuck nhìn màn hình nhấp nháy loạn xạ.
Người gọi đến không ai khác chính là vị bác sỹ kia.
Một cuộc, hai cuộc, ba cuộc, cậu đều không nghe máy. Cuối cùng vì hoảng sợ mà chặn luôn số máy của anh ta.
.
Mười hai giờ đêm, Lee Donghyuck vẫn trằn trọc không ngủ được. Lee Chanhyung ngược lại ngủ say như cún, đôi lúc còn nghe được tiếng ngáy khe khẽ. Cậu xoay người, nhẹ nhàng xoa lên má thằng bé.
"Chanhyung à, ba phải làm gì mới tốt cho con và em đây?"
"Có nên nói cho bác biết không?"
"Nhưng mà... ba sợ anh ấy ghét bỏ ba. Ba thật quái dị!"
"Ông nội còn nói ba không được yêu anh ấy, như vậy là không đúng, là trái đạo đức. Ba không muốn làm ông tức giận."
Lee Donghyuck tự mình lẩm bẩm một hồi. Nói xong lại thở dài thườn thượt.
Cậu ngồi dậy, âm thầm ra ngoài phòng khách ngẩn người. Chẳng hiểu sao nước mắt cứ thế tuôn ra như suối.
Mấy tháng tới không biết sẽ sống thế nào nữa. Đến khi bụng lớn dần, lúc sinh nở, biết làm cách nào để giấu giếm đây?
Cửa sinh là cửa tử, cậu đã may mắn một lần, cũng không chắc lần thứ hai cũng thuận lợi được như thế, lỡ không may...
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] [MARKHYUCK] •Anh Trai•
FanfictionCP: Markhyuck Thể loại: hiện đại, sinh tử văn!!!!!! Không hợp gu xin hãy lướt qua Lee Donghyuck yêu anh trai mình - Lee Minhyung. "Năm Donghyuck mười tuổi, mẹ cậu tái hôn với bố của Minhyung" "Năm Donghyuck mười tám tuổi, cậu bỏ nhà đi" "Năm Dong...