Chương 8

766 68 1
                                    

Ngày tiếp theo, Lee Minhyung đi làm như thường lệ. Lee Donghyuck quanh quẩn ở nhà với Chanhyung. Hai ba con ăn trưa xong thì đem cơm đến công ty cho anh.

Tất nhiên, Lee Donghyuck chỉ dám gửi ở quầy lễ tân nhờ đem lên giúp. Trước khi đi còn cố ý bịt kín mặt mũi, cậu sợ có người quen nhận ra. Công ty là của gia đình họ Lee, không ít anh em họ hàng đều làm việc ở đây. Đưa xong liền ngay lập tức về căn nhà kia. 

Lại qua mấy ngày, Lee Donghyuck vẫn chăm chỉ đưa cơm. Lee Minhyung cũng không cấm cậu làm việc đó. Thậm chí có lúc còn chủ động dặn cậu làm món anh thích. 

Nhưng cũng chỉ là vài câu như thế. Lee Minhyung hầu như chẳng cùng Lee Donghyuck nói chuyện. 

Tối đến ăn xong liền vào phòng, cũng không động đến một cọng tóc của cậu. 

Lee Donghyuck  đáng ra phải thấy may mắn mới đúng. Cậu vốn dĩ không nên dây dưa với anh. Nhưng mà, tại sao lại cảm thấy hụt hẫng thế này? 

Một ngày nữa lại trôi qua. 

Hôm nay Lee Minhyung không về nhà ăn tối. 

Lee Donghyuck cho con đi ngủ từ lúc mười giờ, một mình ngồi đợi anh ngoài phòng khách đến tận khuya. 

Hai giờ sáng, cậu giật mình mở mắt, không biết đã thiếp đi bao lâu. 

Lee Donghyuck nhìn đồng hồ, nghĩ rằng đã muộn thế này, Lee Minhyung có lẽ sẽ không quay trở lại. 

Cậu tắt đèn, đang định vào phòng ngủ cùng con thì đột nhiên có tiếng bấm mở cửa. 

Lee Donghyuck vội vã chạy ra. 

Lee Minhyung không biết bị cái gì kích thích, vừa nhìn thấy cậu liền lao tới hôn. 

Cả người anh nóng rực như lửa. 

Lee Donghyuck có chút ngạt thở, lại bị Lee Minhyung đột ngột đè lên, mất đà ôm cả anh ngã xuống sàn. 

Lee Minhyung giống như mất trí, xé toạc chiếc áo mỏng trên người Donghyuck, cắn nuốt không chừa một tấc da thịt nào. 

Lee Donghyuck hoảng sợ. Cứ thế này, anh sẽ làm luôn chuyện đó ngoài phòng khách mất. 

Con trai còn đang ở bên kia, chỉ cần mở cửa liền nhìn thấy tất cả. 

"Minhyung, anh Minhyung, chúng ta vào phòng đã, vào phòng anh, đừng ở chỗ này!" 

Lee Donghyuck cố gắng nói đủ lớn vào tai Lee Minhyung nhưng anh dường như không nghe thấy gì, tiếp tục kéo quần cậu xuống. 

Lee Donghyuck lần này mạnh tay đẩy Minhyung ra, luôn miệng nói anh phải vào phòng. Lee Minhyung thế mà lại ghì chặt cậu xuống không cho giãy dụa. 

Quần đã tụt xuống đến qua gối, cả người gần như không còn thứ gì che chắn. Lee Donghyuck hoảng quá liền kẹp chặt hai chân, nhất quyết ngăn cản Lee Minhyung.

 Lee Minhyung lại lần nữa lao đến, cậu lấy hết can đảm, dùng sức tát vào mặt anh một cái. Lee Minhyung quả nhiên bất động. Không khí ngưng đọng. Xung quanh tối đen nhưng Lee Donghyuck dường như có thể cảm nhận được đôi mắt đáng sợ của anh đang nhìn chằm chằm vào cậu. 

[SHORTFIC] [MARKHYUCK] •Anh Trai•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ