Chương 11

766 77 11
                                    

Trời tối, khách khứa cũng đã về hết, nhà họ Lee lại trở về trạng thái thường ngày. Lee Minhyung tỉnh dậy sau cơn say, đầu đau như búa bổ, cổ họng khô khốc, lảo đảo bước ra khỏi phòng. Dì giúp việc nhìn thấy anh trên hành lang liền đi tới hỏi anh muốn ăn gì để bà chuẩn bị. Ông chủ và mọi người trong nhà đều đã dùng xong bữa tối, chỉ còn lại mình anh. Lee Minhyung không do dự từ chối, anh chỉ muốn uống chút gì đó giải rượu rồi về nhà riêng. Dì giúp việc biết tính Lee Minhyung nên cũng không dám nhiều lời thêm, ngay lập tức đi làm đồ uống cho anh. 

Lee Minhyung tới phòng khách ngồi chờ, không ngờ lại nhìn thấy Lee Donghyuck đang ngồi đó ôm con trai. Cậu cúi đầu, mãi đến khi anh ngồi xuống mới lén nhìn một cái, lí nhí trong miệng:

"Anh."

"Ừ." Lee Minhyung không nóng không lạnh đáp. 

Lee Donghyuck vẫn cúi đầu, tóc mái xõa trước mắt cũng không chịu vuốt lên. 

Lee Minhyung nhịn không được liền đứng dậy tiến về phía cậu. 

Lee Donghyuck theo phản xạ giơ tay lên che, cố ý tránh đi. 

Nhưng cuối cùng, Lee Minhyung vẫn thành công vén tóc cậu lên, cũng nhìn thấy đôi mắt sưng húp của cậu. 

"Bị làm sao?" 

"Em... em bị sâu ngứa." Lee Donghyuck ngập ngừng nói. 

Lee Minhyung thừa biết cậu nói dối, định như mọi lần mắng cậu rồi hỏi cho ra lẽ nhưng lại thôi. 

Biết sự thật để làm gì? Anh thầm nghĩ.

Nếu Lee Donghyuck cảm thấy anh không quan trọng, không đáng để cậu chia sẻ, vậy thì anh cũng không muốn quan tâm.   

Lee Minhyung buông tay, quay về chỗ ngồi. 

Im lặng một hồi mới tiếp tục lên tiếng: 

"Gặp ba tôi chưa? Ông ấy rốt cuộc có chuyện gì muốn với cậu?" 

Lee Minhyung lúc này mới nhớ ra tại sao Lee Donghyuck lại bất ngờ có mặt ở đây. Chắc chắn là do ba anh cho người đưa tới. 

"Ba anh nghe nói em sống khó khăn nên muốn giúp đỡ. Ba bảo dù sao ông ấy cũng từng nuôi em như con ruột, không nỡ nhìn em sống chật vật. Chuyện của mẹ em ba cũng quên rồi." 

Lee Donghyuck lần này lại đáp trôi chảy như đã thuộc lòng từng chữ. 

Lee Minhyung cũng chẳng lấy làm lạ. Ba anh vốn dĩ từ lâu đã luôn thích làm từ thiện, giúp đỡ người dưng còn được, huống hồ đúng như Donghyuck nói, cậu dù sao cũng từng là con trai của ông. 

"Ông ấy cho cậu tiền?" Lee Minhyung hỏi. 

"Cũng không hẳn nhưng mà cũng có thể coi là như vậy." Lee Donghyuck lắc đầu rồi lại gật.

"Ba anh nói sẽ cho em đi du học, đương nhiên là Chanhyung sẽ đi cùng. Đợi em có việc làm ổn định mới thôi." 

"Chúc mừng cậu!" Lee Minhyung lạnh nhạt nói. 

Lee Donghyuck nghe xong cũng chẳng vui vẻ gì. Lời chúc mừng của anh chỉ càng khiến cậu thêm buồn bã. Nước mắt trực trào phải cố gắng lắm mới kiềm lại được. 

[SHORTFIC] [MARKHYUCK] •Anh Trai•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ