Chương 3

587 50 0
                                    

Thời tiết không tốt lắm, trời dường như sắp mưa. 

Lee Donghyuck vẫn giống như hôm qua, kiên nhẫn bấm chuông.

Cậu một lần nữa lại thấy Lee Minhyung cùng cô gái kia xuất hiện. Lần này, anh thậm chí còn không cho cậu lấy một ánh mắt.

Ngược lại, cô gái kia chợt quay đầu nhìn cậu vài giây, nhìn xong liền thì thầm gì đó với Lee Minhyung. Biểu cảm trên mặt anh bỗng dưng thay đổi. Lee Donghyuck rõ ràng đã thấy được đôi lông mày anh nhíu lại. Hô hấp cũng quên, cậu nắm chặt tay Chanhyung, nhìn bọn họ chằm chằm.

Nhưng rồi hai người kia lại cứ như vậy lên xe. Lee Donghyuck thất vọng thở dài. Nói không tủi thân, là nói dối.

"Bác không thích chúng ta ạ?" Lee Chanhyung hỏi.

"Sao con lại nghĩ vậy?"

"Bác không để ý chúng ta. Ba với em đợi lâu như vậy, cũng không ai chào đón."

Chanhyung dẩu môi, nó cảm thấy bị tổn thương.

Lee Donghyuck cũng buồn, không có cách nào an ủi con trai, chỉ đành lẳng lặng vỗ về nó.

Mây đen trên trời đang bắt đầu kéo đến, sợ là sắp mưa to. Một tiếng "ầm" vang lên, Chanhyung co rúm người, Donghyuck ôm con nép hẳn vào sát cánh cổng.

Đúng lúc ấy, lại có người đi ra, là quản gia Suh. Ông vội vàng tiến đến nhét một chiếc ô vào tay Donghyuck.

"Cậu Donghyuck, trời sắp mưa to rồi, mau mang đứa nhỏ về nhà.

"Cháu muốn đợi anh Minhyung." Lee Donghyuck nói.

Quản gia Suh nghe xong liền lắc đầu nhìn cậu.

"Đừng đợi nữa! Thiếu gia đã ra lệnh không ai được nói chuyện với cậu, cũng không cho cậu vào nhà. Nhân lúc cậu ấy đi vắng, tôi mới có thể trộm ra nhắc cậu vài câu. Nếu cậu còn không đi, lát nữa mưa lạnh, cậu là người lớn còn miễn cưỡng chịu đựng được, nhưng còn đứa nhỏ thì sao?"

"Cháu không đi. Hôm nay cháu nhất định phải gặp anh ấy." Lee Donghyuck khẩn thiết nói.

Quản gia Suh khuyên nhủ cậu không được, cũng không đành lòng nhìn hai ba con cứ đợi ở đây mãi. Trước kia, khi Donghyuck vẫn còn ở nhà họ Lee, ông thật lòng rất yêu quý đứa trẻ này. Lee Donghyuck cũng biết quản gia Suh sẽ mềm lòng với mình, cầm tay ông cố gắng năn nỉ.

Lee Chanhyung không rõ ba vì cái gì phải đi cầu người khác, nhưng thấy ba như vậy, nó liền chạy tới ôm chặt chân quản gia Suh, ngăn cản ông đẩy Donghyuck ra ngoài.

Trên trời lại "ầm" một tiếng, giống như đổ nước, rất nhanh đã dày đặc những hạt mưa. Quản gia Suh bất đắc dĩ đảo mắt nhìn xung quanh, nếp nhăn trên mặt xô lại sâu hoắm. Ông thở dài một hơi, sau đó liền thúc giục Donghyuck bế con theo mình vào nhà.

Bên trong so với bảy năm trước cũng không thay đổi nhiều. Lee Donghyuck nhìn quanh, rụt rè ngồi xuống ghế. Cậu đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lo lắng nhìn về phía lầu hai. Quản gia Suh thấy vậy liền đoán được ý nghĩ của Lee Donghyuck, nói nhỏ: 

"Ông chủ không có nhà đâu!"

Nói xong liền đi vào bếp, mang ra cho hai ba con ít bánh ngọt và nước uống. 

[SHORTFIC] [MARKHYUCK] •Anh Trai•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ