Chương 12

1.1K 103 12
                                    

Bầu trời đang dần chuyển đỏ, phía xa chỉ còn thấy thấp thoáng vài vệt nắng vàng. Lee Donghyuck mới chuyển đến thành phố này một tháng cũng không rõ là hiện tượng thời tiết gì. Cậu ngồi bên bồn cây trong khuôn viên trường học, ngẩn ngơ ngắm nhìn những dải mây kì lạ đang dần nuốt trọn những vệt nắng còn sót lại.

"Anh Donghyuck, hóa ra anh ở đây!"

Một cậu thanh niên trẻ cao ráo bất chợt tiến đến ngồi cạnh Lee Donghyuck.

Lee Donghyuck có chút ngoài ý muốn, nửa muốn đuổi người ta đi, nửa lại sợ chính mình bất lịch sự. Cậu nhìn chàng trai kia một hồi, suy đi tính lại mãi mới hỏi được ra miệng:

"Cậu Jung tìm tôi có việc gì? Không phải bài thuyết trình của nhóm đã xong hết rồi à?"

"Đừng gọi em là cậu Jung. Gọi Sungchan đi. Em nhỏ hơn anh bảy tuổi, đều là người nước K, anh không cần khách sáo với em đâu."

"Nếu cậu đã muốn thế thì tôi cũng không ngại nữa. Nhưng mà... cậu tìm tôi có việc gì?"

"Cũng không phải việc gì lớn, chỉ là em định rủ anh đi chơi." Jung Sungchan đáp.

"Đi chơi? Bây giờ?" Lee Donghyuck ngạc nhiên hỏi lại.

"Đúng vậy. Anh còn bận việc gì sao?"

Lee Donghyuck gật đầu.

Jung Sungchan thấy sắp bị từ chối liền nhanh miệng nói:

"Anh đừng ngại! Em cũng mới chuyển đến đây giống anh, không có bạn bè. Chúng ta coi như đi chơi kết bạn không được sao?"

"Tôi thực sự có việc bận" Lee Donghyuck nghe xong vẫn kiên quyết không đồng ý. Không phải vì không muốn mà là vì cậu không thể. Một tiếng nữa còn phải qua trường tiểu học đón Chanhyung, làm sao có thể đi chơi.

Jung Sungchan lại nói:

"Hay anh giận em à? Lúc nãy nhóm thuyết trình chỉ có mình anh không trả lời được câu hỏi của thầy, nếu để điểm anh ngang bằng với mọi người thì bọn họ sẽ không chịu. Em biết phần bài làm của anh rất tốt, cũng rất tỉ mỉ nhưng cũng không còn cách nào khác."

"Trông tôi giống người không hiểu chuyện lắm hả?" Lee Donghyuck ngay lập tức phản bác Jung Sungchan, giọng nói có chút bực bội.

"Tôi bỏ học đã bảy năm rồi, còn lớn tuổi hơn mọi người, đầu óc trì trệ hết cả. Tự tôi cũng biết năng lực của bản thân không bằng các thành viên khác, điểm số thấp hơn là chuyện đương nhiên. Tôi không có ý kiến gì cả. Cậu đừng tự suy diễn!"

"Em... em xin lỗi! Em không nên nói những lời như vậy!" Jung Sungchan xấu hổ.

"Em chỉ là muốn biết lí do anh từ chối đi chơi với em thôi! Không ngờ lại làm anh khó chịu."

"Ừ, có chút." Lee Donghyuck thẳng thừng đáp. "Nhưng mà tôi cũng không để bụng đâu."

"Vậy thì tốt quá!" Jung Sungchan khuôn mặt bừng sáng. "Còn chuyện làm quen thì sao ạ?"

"Làm quen?"

"Làm quen... làm quen kết bạn ạ!"

"Ờm... cũng được!"

[SHORTFIC] [MARKHYUCK] •Anh Trai•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ