Chương 9

786 78 5
                                    

Lee Donghyuck mê man nguyên ngày. Lee Minhyung cũng không đến công ty. Anh ngồi ngoài phòng khách làm việc. Nhóc Chanhyung muốn vào với ba nhưng Lee Minhyung lại bảo nó sắp phẫu thuật, không thể vào trong.

Chanhyung ỉu xìu ngồi trên ghế ôm gấu bông, đồ chơi khác cũng không động. Cứ một lúc thấy Lee Minhyung đi vào xem Lee Donghyuck, thằng bé lại nhỏm dậy. Đợi anh ra ngoài nói ba nó vẫn ổn, nhóc con mới chịu quay về chỗ.

Sáu giờ tối, Lee Donghyuck cuối cùng cũng đỡ sốt. 

Lee Minhyung mang cháo vào phòng đúng lúc  cậu đang định xuống giường, trông thấy người kia tỉnh táo nhìn mình, lại nhớ đến những chuyện đã làm, đột nhiên khuôn mặt liền lạnh.

"Tỉnh rồi thì ăn cái này đi."

Lee Minhyung đặt bát cháo lên trên kệ đầu giường, sau đó chỉ cho Donghyuck túi thuốc bên cạnh.

"Bên trên có hướng dẫn, nhớ uống thuốc!" 

Lee Donghyuck nhìn theo ngón tay anh, "dạ" một tiếng rất nhỏ. Lúc quay lại đã thấy Lee Minhyung đang đi ra khỏi phòng. 

Vẫn là thái độ lạnh nhạt như vậy. 

Có lẽ trong lúc sốt cao, cậu đã mơ một giấc mơ đẹp. 

Lee Donghyuck tự nhủ.

Cậu chậm chạp xúc từng thìa cháo đưa lên miệng, gian nan nuốt xuống.

Toàn thân vẫn còn đau nhức, nhất là chỗ khó nói kia.

Khoan đã!

Lee Donghyuck đột nhiên nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng. Đêm qua Lee Minhyung đã bắn bên trong. Lỡ đâu... lỡ đâu lại có thì ... Cậu phải làm sao bây giờ? 

Lee Donghyuck hoảng hốt, suýt đánh rơi cái thìa trong tay.

Cậu phải mua thuốc tránh thai ngay, biết đâu còn kịp.

"Muốn đi đâu?" Lee Minhyung nhìn thấy Lee Donghyuck vội vội vàng vàng đi ra, lớn tiếng tra hỏi.

Lee Donghyuck không thể nói thật, giả vờ đáp:"Em đi mua... ừm... mua thuốc cho Chanhyung. Thuốc của thằng bé hết rồi."

"Hết rồi?" Lee Minhyung quay sang Chanhyung, từ sáng đến giờ anh cũng quên mất việc thằng nhóc này phải uống thuốc. "Hôm nay cháu chưa uống thuốc đúng không?"

"Sáng nay cháu đã uống rồi nhưng buổi tối thì chưa ạ."Chanhyung đáp.

"Đưa đơn thuốc đây tôi đi mua. Cậu chưa hết sốt hẳn, vào trong nằm đi." Lee Minhyung vừa nói vừa tiến lại gần Lee Donghyuck.

Lee Donghyuck lúc này liền cuống lên. Cậu đi mua thuốc tránh thai, không có mang theo đơn của Chanhyung ở đây.  

Lee Minhyung sốt ruột, thấy người trước mặt chậm chạp không phản ứng, nói: 

"Sao thế? Tôi mua với cậu mua đâu có gì khác nhau? Hay cậu định trốn tôi đi làm cái gì mờ ám?"

"Không, không ạ!" Lee Donghyuck vội vã phủ nhận. "Chỉ là có... có vài thứ bác sĩ dặn riêng em, sợ anh không rõ." 

"Vậy tôi đưa cậu đi!" 

"Không cần!" 

"..."

[SHORTFIC] [MARKHYUCK] •Anh Trai•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ