Chương 13

296 33 6
                                    

Buổi chiều, Lee Donghyuck có bốn tiết học, đều là những môn khó nhằn. Ba tiếng trôi qua dài như ba năm, còn đầu cậu thì cứ quay mòng mòng. Đã thế chốc chốc dạ dày lại cuộn lên, chỉ muốn mau chóng tống hết mọi thứ bên trong ra ngoài.

Sắc mặt Lee Donghyuck kém tới nỗi đứa con trai sáu tuổi của cậu cũng nhận ra. Suốt cả quãng đường từ trường tiểu học trở về, thằng bé cứ liên tục hỏi cậu bị làm sao. Lee Donghyuck mệt mỏi ngủ gục trên tàu, Lee Chanhyung liền giơ ra bờ vai nhỏ xíu cho cậu làm gối tựa.

Thằng bé giữ nguyên một tư thế suốt hơn mười phút đồng hồ.

Tiếng còi hú inh ỏi báo hiệu tàu vừa qua trạm.

Lee Donghyuck lúc này mới giật mình ngồi dậy, lo lắng xoa tay Lee Chanhyung:

"Ba xin lỗi! Ba làm con đau phải không?"

Lee Chanhyung rên nhẹ một tiếng, nhưng ngay sau đó đã nhanh chóng lắc đầu. Nó nói:

"Không đâu, ba mệt, em làm gối cho ba ngủ. Em không sao hết, ba đừng lo!"

Lee Donghyuck cảm động, ôm chặt thằng bé vào lòng.

Nửa tiếng sau, hai người cuối cùng cũng về tới nhà.

Lee Donghyuck lúc này vẫn chưa hết choáng váng, chậm chạp bước từng bước một.

Cậu cảm thấy mình không ổn nữa rồi, đột nhiên cảm giác như sắp ngã xuống.

Cả người run rẩy bám chặt vào hàng rào cạnh cổng.

"Chanhyung, con đi trước mở cửa đi!" Lee Donghyuck thều thào nói với con trai.

Thằng bé biết ba không khỏe, nhanh chóng nghe lời.

Nhưng còn chưa kịp đưa chìa khóa vào ổ, đã thấy phía sau phát ra tiếng động lớn.

Lee Donghyuck trượt ào một cái xuống đất.

Lee Chanhyung hoảng hốt, quay đầu chạy lại.

"Ba ơi, ba bị làm sao thế? Ba ơi!"

"Ba không sao. Chỉ là hơi chóng mặt nên ngồi xuống thôi." Lee Donghyuck vội trấn an thằng bé.

Nhưng chưa được vài phút, một cơn buồn nôn lại đột ngột ập đến, cậu nghiêng người, ói ra.

Lee Donghyuck ôm bụng, dạ dày quặn lên từng đợt.

Lee Chanhyung ở bên cạnh thấy ba cứ nôn mãi sợ đến phát khóc.

Thằng bé ôm lấy tay Lee Donghyuck, mếu máo la lên:

"Ba ơi! Ba ơi! Có ai không? Cứu ba cháu với!"

Trong mắt nó bộ dạng của ba lúc này chắc chắn là bị bệnh nguy hiểm đến tính mạng rồi!

" Cứu ba cháu với! Cứu ba cháu với!"

Giọng Chanhyung lạc cả đi! Thằng bé vòng tay Lee Donghyuck qua cổ, định dìu cậu đứng dậy. Nhưng sức không đủ, nhóc con bất lực, nước mắt liền thi nhau rơi xuống.

Đúng lúc ấy, một bóng dáng cao lớn đột ngột xuất hiện, bế ngang Lee Donghyuck lên khỏi mặt đất. Lee Donghyuck sững sờ ngước nhìn. Người kia không ai khác chính là Jung Sungchan.

[SHORTFIC] [MARKHYUCK] •Anh Trai•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ