Chương 7

607 56 0
                                    

Buổi chiều, sau khi hai ba con Lee Donghyuck ngủ dậy, Lee Minhyung đã không còn ở nhà. 

Trong phòng có vài thứ đồ chơi Chanhyung chưa bao giờ nhìn thấy. Còn cậu, dù gì đã một thời được sống sung túc, tất nhiên có thể chơi gần hết. Lee Donghyuck không có việc gì làm, bắt đầu ngồi dạy cho thằng nhóc. 

Lee Chanhyung vô cùng hào hứng, cái nào cũng muốn thử.

Chớp mắt đã đến sáu giờ, Lee Minhyung trở về. Lee Donghyuck không ngờ anh lại xách vào nhà một đống túi bóng lớn nhỏ, bảo cậu nấu bữa tối. 

Đợi anh tắm rửa xong xuôi đi ra, mọi thứ đã được sắp xếp ngăn nắp trong tủ lạnh. 

Lee Donghyuck đứng bên bàn bếp, bận rộn làm cái nọ cái kia. Lee Chanhyung ngồi trên ghế cạnh bàn ăn, trước mặt là một cái rổ, nó đang giúp ba bẻ đậu đũa. 

Lee Minhyung không tới chỗ bọn họ mà ra sô pha ngồi. Một bên bật tivi xem, một bên lại vểnh tai nghe Chanhyung luyên thuyên nói chuyện với Donghyuck. Đôi lúc không nhịn được, thậm chí còn vô thức nhìn chằm chằm hai ba con rất lâu mới quay đi. 

"Ba ơi em bắt con sâu này!" 

"Mau bỏ nó đi! Đừng nghịch!" 

"Nhưng nó đáng yêu mà, rất béo, em muốn nuôi nó"

"Không được, tay con sẽ bị ngứa. Đưa ba vứt đi nào!" 

Lee Chanhyung có vẻ tiếc nuối nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa con sâu cho Donghyuck. 

"Ba ơi, em không nuôi sâu, vậy có thể nuôi mèo nhỏ được không? Giống như anh Jooin."

"Bây giờ thì chưa được."

"Đến khi nào mới được ạ?" 

Lee Donghyuck vừa đảo thịt trong nồi, vừa ngẫm nghĩ một lúc, sau đó đáp:

"Cuối năm nay, chờ đến sinh nhật con nhé!" 

...

Lee Minhyung lại đổi kênh. Xem tivi từ nãy tới giờ chẳng thấy có gì thú vị. 

Bảy giờ tối, Lee Donghyuck cuối cùng cũng xong việc, rón rén gọi anh vào ăn cơm.

Cậu và Chanhyung ngồi một bên, Lee Minhyung ngồi bên đối diện. 

"Em... em chỉ biết làm mấy món đơn giản. Nếu anh muốn ăn món gì, từ ngày mai... em sẽ học, có thể mang cơm trưa cho anh nữa." 

"Nhập vai cũng thật nhanh" Lee Minhyung hừ một tiếng.

Lee Donghyuck gượng cười, quay sang gắp thức ăn cho con. 

Cậu nói thật lòng nhưng lại bị anh dội cho một gáo nước lạnh. 

Trên bàn chỉ còn tiếng bát đũa va chạm. 

Lee Minhyung ăn xong mới mới mở miệng, hỏi:

"Trước giờ cậu đưa con trai đi khám ở bệnh viện nào?" 

"Là... bệnh viện Tim thành phố." Lee Donghyuck đáp. 

Lee Minhyung lại nói: 

"Đổi chỗ khác đi! Sáng mai đi bệnh viện N, ở đó có mời cả chuyên gia nước ngoài." 

[SHORTFIC] [MARKHYUCK] •Anh Trai•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ