Chương 190: Ôi trời ơi. Biển, biển! (16)

836 77 23
                                    

Raon nhìn bóng lưng Cale đang di chuyển đến vách đá ven biển. Nhóc dồn rất nhiều sức vào hai chân trước đang cầm bức tượng của mình.

"Raon."

Lúc đó, giọng nói của Choi Han vang lên.

Thông thường, trong tình huống này, người đi theo Cale trước bất kỳ ai khác sẽ là Raon.

"Tôi sẽ giúp nhóc."

Anh nở một nụ cười dịu dàng thực sự, không phải nụ cười 'dịu dàng' của Cale.

"Dù tôi không nghĩ mình có thể làm được gì. Bởi vì tôi không biết gì cả."

Hình ảnh Choi Han gãi đầu trông khá giống Toonka.
Nó trông thật ngu ngốc.
Tuy nhiên, Raon chưa bao giờ nói với Choi Han rằng anh ta giống Toonka. Bởi vì nhóc có cảm giác Choi Han sẽ rất đau lòng nếu nghe thấy điều đó.

Đúng lúc ấy.

"Tôi sẽ đi theo cậu ấy."

Sui Khan nói với giọng thoải mái và đi theo Cale. Đôi mắt xanh đậm của Raon chạm mắt với Đội Trưởng.

(Team Leader - Lee Soohyuk)

"Đừng quá sức nhé."

Sui Khan dừng bước, vỗ nhẹ đầu Raon rồi bước đi không chút do dự.
Và Beacrox cũng đi theo anh ta.

"Ông Ron không đi à?"

Raon nghĩ nhóc sẽ cảm thấy thoải mái hơn nếu như Ron đi theo Cale nên đã vô thức hỏi Ron. Thế rồi Ron mỉm cười hiền hậu.
Dường như Cale luôn âm thầm sợ hãi mỗi khi ông ta nở nụ cười như thế này. Tất nhiên, Raon đã chỉ nói điều này với Hong mà không nói với Cale hay Ron.
Vì lý do nào đó, nhóc cảm thấy mình không nên nói điều này với những người có liên quan.

"Tôi nghĩ ngài sẽ cảm thấy thoải mái hơn nếu tôi ở đây cạnh ngài, thưa Raon-nim."

Sau đó ông nhìn Raon.

Ánh mắt đó khá dịu dàng. Khiến cho Raon có cảm giác như hai chân trước đang cầm bức tượng của mình trở nên tê dại vô cớ vậy. Nhóc quay đi chỗ khác.
Khác với khung cảnh hỗn loạn xung quanh, nhóc có thể thấy các đồng đội đang nhìn mình.

Thông thường, Raon sẽ luôn đến bên Cale.
Bản thân Raon hẳn cũng biết như vậy.
Nếu như không xảy ra tình huống như hiện tại.

Choi Jung-soo, người đang cầm chiếc gương của Cale, mỉm cười rạng rỡ khi ánh mắt họ chạm nhau.

Ngọ nguậy.

Raon cảm thấy bồn chồn trong khi hai chân trước vẫn đang ôm bức tượng mà không hiểu lý do vì sao. Lòng bàn chân nhóc cảm thấy ngứa ngáy.
Chỉ khi đó Raon mới cảm nhận được cảm giác mát lạnh của bức tượng.
Ngoài ra, đôi cánh của nhóc rung rinh tạo ra một cơn gió nhỏ.
Và nhóc có thể nghe thấy tiếng gầm của biển trộn lẫn với tiếng thét của bầu trời, thứ giờ đã trở nên gần hơn rất nhiều.

Thịch. Thịch. Thịch.

Trái tim của nhóc đập một cách đều đặn.

Raon nhớ lại những lời cuối mà Cale nói trước khi rời đi.

'Raon. Suy nghĩ đơn giản thôi. Và nếu nó không có tác dụng thì hãy dừng lại.'

Và anh còn nói thêm.

(Phần 2) Tên rác rưởi của gia tộc Bá Tước (TCF)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ