Chương 278: Khi hoàng hôn buông xuống (8)

667 88 18
                                    

Lịch đăng chương mới của tác giả là thứ 2/4/6. Bình thường thứ 3 không hay có chương mới nên tui k vô check. Hôm qua (thứ 4) check thì mới biết thứ 3 có chương mới, thứ 4 cũng có luôn. Tức chúng ta có 2 chương mới lận 🤩. Dịch xong chương kia tui đăng nốt nhá ♥️.

***************************************

Cale dừng lại.

'Tín đồ của Thần Hỗn Loạn ư?'

Cale không hỏi Choi Jung-soo tại sao đột nhiên lại thốt ra lời đó.
Đó là vì anh ta đang cười khẩy.
Trong khi Cale đang để tâm đến công việc của Apitoyu, hẳn anh ta đã tìm hiểu về vị Thần Hỗn Loạn rồi.
Chỉ có một điều mà Cale tò mò.

'Làm sao cậu ta biết được nhỉ?'

Rồng Đệ Nhị Tinh Tú, Eflie.
Làm sao Choi Jung-soo biết được rằng cô ta phục vụ cho Thần Hỗn Loạn?
Nhưng nghi vấn của anh đã biến mất ngay khi chạm mắt với Choi Jung-soo.

"Dưới tai, cổ."

Phần cổ dưới tai phải của Eflie. Ở đó có một hoa văn kỳ lạ.

"Đó chính là biểu tượng của Giáo Hội Thần Hỗn Loạn đúng chứ? Tất cả các tín đồ đều phải xăm biểu tượng đó."

Eflie mỉm cười trước lời nói của Choi Jung-soo.

"Hoa văn này đã cổ xưa lắm rồi, không ngờ cậu lại nhận ra nó. Cậu tinh mắt thật đấy. Quả nhiên là Người Lang Thang nhỉ?"
"Là cô à?"

Choi Jung-soo nhẹ nhàng đặt câu hỏi.

"Tôi tự hỏi liệu cô có phải là người đã chiến đấu với Choi Jung-geon không ta~."

Giọng nói của anh ta rất nhẹ nhàng, nhưng Cale lại thở dài.

'Có lẽ-'

Đúng vậy, có lẽ thành viên gia đình họ Choi có tình cảm gắn bó với gia đình ruột thịt nhất, không phải là Choi Han hay Choi Jung-geon.
Đó là Choi Jung-soo, người đã xây mộ cho chính gia đình mình.
Anh chàng này chính là người tình cảm nhất, và sẽ làm bất cứ điều gì vì gia đình.
Giống như cách anh ấy đã chết vì Kim Rok-soo, người mà anh coi như gia đình vậy.

"Tôi cũng đã tham chiến."

Khoảnh khắc câu trả lời của Eflie được đưa ra.

"Tốt."

Choi Jung-soo mỉm cười nhẹ nhàng.
Anh tiến lên một bước.
Thế nhưng bước chân của anh ấy đã dừng lại.

Cộp.

Một vỏ kiếm chạm vào ngực anh.
Choi Jung-soo cúi đầu nhìn vào vỏ kiếm, thế rồi quay đầu lại.
Ở đó, Choi Han đang nở nụ cười hiền từ.

"Nơi này bị bao phủ bởi Mana chết."

Choi Han ngăn Choi Jung-soo lại bằng giọng điệu bình tĩnh.

"......."

Một nụ cười sâu hiện lên trên môi Choi Jung-soo. Đó là một nụ cười có chút bất mãn.

"!"

Chẳng mấy chốc, anh ta mở to mắt.

"Chúng ta không có thời gian đâu."

(Phần 2) Tên rác rưởi của gia tộc Bá Tước (TCF)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ