Chương 354: Ẩn Mình (5)

584 84 141
                                    

Anroman nhìn chằm chằm vào Cale, Alberu, và Rosalyn đang ngồi trên ghế sofa, thế rồi đưa cho Rosalyn một ly Americano.

"Cảm ơn anh. Anh tự pha cà phê sao?"
"Không có gì đâu. Đây là thú vui duy nhất của tôi đấy."

Anroman dời ánh mắt khỏi Rosalyn rồi nhìn Alberu và Cale, những người đã từ chối cà phê, trước khi ngồi xuống ghế sofa.
Ngồi ở đầu bàn, ánh mắt anh ta dừng lại ở Alberu.

'Bởi vì sau này ngươi đâu còn ở đây nữa đâu.'

Anroman sẽ không phải là Tổng Thống tiếp theo.
Nhìn Alberu vừa nói ra lời đó, Anroman mở miệng.

"Cậu cài người vào đây từ khi nào vậy?"

Wa.
Anroman dời mắt sang người vừa khẽ phát ra câu cảm thán.
Rosalyn chạm mắt với anh ta và mỉm cười.

"Cà phê ngon lắm ạ."

Rồi cô nói tiếp một cách trơn tru.

"Ai mà nghĩ nó được đích thân Tổng Thống pha cơ chứ?"

Anroman đáp lại bằng một nụ cười.

"Cho nên cô không thích nó sao ạ?"

Rosalyn mỉm cười và nâng ly Americano lên.

"Tôi thích ly cà phê này lắm."

Vào lúc đó, Anroman tự hỏi người phụ nữ trước mặt mình là ai.
Không, anh ta đã tò mò về danh tính của cô ấy ngay từ khoảnh khắc đầu tiên cô bước chân vào đây cùng Alberu và Cale rồi. Nhưng bây giờ, vì thực sự cảm thấy đây là một người đáng gờm nên anh ta quyết tâm phải tìm ra danh tính của cô.

"Han Taek-soo."

Thế nhưng khoảnh khắc cái tên đó được thốt ra từ miệng Alberu Crossman, Anroman buộc phải quay mặt đi.
Anroman lặng lẽ nhìn vào khuôn mặt thoải mái đang nhìn mình ấy.

Trẻ thật.

Chắc chắn trông trẻ hơn so với khi nhìn qua video.

"Ha."

Chủ Tịch danh dự của CTCP Vô Sắc và ứng cử viên lớn cho vị trí Tổng Thống, Han Taek-soo.
Khoảnh khắc cái tên này được thốt ra từ miệng Alberu Crossman, Anroman chỉ có thể có một phản ứng duy nhất.

"Bị phát hiện hết rồi."

Trái ngược với lời nói của mình, Anroman thong thả giơ tay lên như thể nhận thua.
Ngay cả nụ cười trên môi anh ta trông cũng rất thoải mái.
Người đối mặt với anh ta là Alberu.
Alberu mở miệng.

"Nhận được Nhiệm Vụ Hoàng Đế không?"

Sự im lặng bao trùm.

- Con người, con người!

Và Raon ngồi trong trạng thái vô hình nói với Cale.

- Con người, trông ngươi thoải mái vậy.

Tất nhiên rồi.
Cale không phản ứng lại lời nói quá hiển nhiên của Raon.

'Có Hoàng Thế Tử điện hạ và Rosalyn-ssi ở đây. Mình việc gì phải đứng ra chứ?'

Dù không nói gì mấy, nhưng anh vẫn tự biết phải làm gì.

'A, thoải mái quá đi.'

Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Cale cảm thấy thật thoải mái.
Đó là vì anh không có 'nỗi lo' nào hết.

(Phần 2) Tên rác rưởi của gia tộc Bá Tước (TCF)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ