Chương 303: Ta sẽ đặt cược vào cậu (5)

852 111 80
                                    

Lâu đài ồn ào của Exion trở nên yên tĩnh.
Giống như cơn mưa xuân hay cơn mưa phùn thoắt đến rồi đi, những giọt nước lặng lẽ phủ kín mặt đất đã dập tắt hoàn toàn ngọn lửa.

Chwiii-

Khi ngọn lửa từng khiến họ sợ hãi giờ đã không còn đáng sợ nữa.
Mọi người dùng tay gạt đi những giọt nước rơi trên má mình.

"...Ha."

Giáo Hoàng Cecilia nhìn xuống lòng bàn tay phủ đầy hạt mưa của mình và bật cười.
Những chiếc vảy đang bao phủ cả mu bàn tay, đã khiến đôi mắt cô khẽ run lên khi nhận ra mình đã không còn có thể che đi cánh tay đầy vảy ấy bằng bộ trang phục Linh Mục được nữa.
Thứ chứa đựng trong đôi mắt đó là nỗi sợ hãi.
Đúng vậy, là sợ hãi.

Vốn dĩ, thứ thực sự đáng sợ chính là những thứ đến một cách lặng lẽ.

Giống như cái chết.
Giống như Thời Gian mà Chúa Tể Rồng sử dụng.

Tất cả những điều ấy dường như vẫn luôn âm thầm len lỏi và chỉ chực chờ ập đến bất cứ lúc nào.

"...Phải, giống như cơn mưa này vậy."

Cecilia nhìn xung quanh.
Các thành viên Giáo Hội, những người trong dinh thự,... đều đang mỉm cười rạng rỡ dưới cơn mưa.
Trông họ thật hạnh phúc.

'Nhưng liệu họ có biết không?'

Điều Tra Viên số 1 là kẻ đứng đầu trong số các Điều Tra Viên.
Sự tồn tại của hắn ta luôn bị che giấu một cách bí ẩn, đến mức ngay cả Giáo Hoàng cũng không thể biết hết được.
Chỉ có Chúa Tể Rồng mới biết toàn bộ về sự tồn tại của kẻ này.
Nhưng về Thuộc Tính Lửa của hắn.
Tất nhiên, 'Lửa' không phải là sức mạnh duy nhất của Điều Tra Viên số 1. Đây chắc chắn mới chỉ là một phần nhỏ mà thôi.
Tuy nhiên, cô biết sự nguy hiểm của 'Ngọn lửa Không thể Dập tắt' này.
Vì vậy thay vì chống lại ngọn lửa ấy, họ đã lựa chọn cách né tránh nó.

'Những hạt mưa trông có vẻ yếu ớt này đã dập tắt ngọn lửa kia.'

Và những giọt nước ấy không hề gây ra bất kỳ tác hại nào cho làn da của cô.
Ngược lại, những hạt mưa mát mẻ và sảng khoái đó đã làm cho tâm hồn và thể xác vốn đang kiệt sức vì ngọn lửa và tro bụi này trở nên nhẹ nhàng hơn.

Quá đáng sợ.
Đúng vậy, sức mạnh này thực sự quá đáng sợ.

'Đó không phải chính là tự nhiên sao?'

Tự nhiên giống như cái chết đáng sợ với một số người, nhưng lại là sự sống ấm áp với một vài người khác.
Vì vậy, với một vài người, tự nhiên chính là người bạn hay thành viên trong gia đình, và với một số người khác, nó lại là sự tồn tại mà họ buộc phải vâng lời hay tuân theo.
Không thể nào tránh được.
Bởi không một sinh vật nào có thể trốn tránh tự nhiên cả.

'Họ không cười.'

Giáo Hoàng để ý đến những người đang không cười.
Theo tiêu chuẩn của cô, họ chính là những kẻ 'mạnh' ở các lĩnh vực, dù là sức mạnh, trí tuệ, hay năng lực đi nữa.
Có lẽ họ đã nhận ra sự khủng khiếp thực sự của sức mạnh ấy.
Họ không thể tận hưởng khoảnh khắc này nhiều như những người khác.

(Phần 2) Tên rác rưởi của gia tộc Bá Tước (TCF)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ