Chương 316: Để tôi làm (3)

761 106 102
                                    

Những bước chân không do dự,

"Con người, đau!"

Lời nói của Raon ngay lập tức khiến anh dừng lại.

"Ahem."

Cale nhanh chóng dập tắt nụ cười sảng khoái và nhìn chằm chằm vào Raon.
Raon cười rất tươi khi nhìn thấy hình ảnh đó.

"Con người, tuyệt quá! Nãy ta tưởng mình sắp bị đau nên liền co rúm người lại! Hoá ra không phải, thật tuyệt vời!"
"Được rồi, nhóc vẫn phải học cách để tránh bị đau đấy nhé."
"Con người, ta đã học từ trước rồi! Ngươi cần học nhiều hơn đấy!"
"......."

Cale không nói nên lời trước câu nói của Raon.

'Cậu nhóc rồng này vừa nói gì vậy?'

Nhóc ta học mấy lời tàn nhẫn ấy ở đâu thế?
Cale bị sốc và nhìn Choi Han.

"Cale-nim cần phải học hỏi thêm đó ạ."

Tuy nhiên, trước những lời lạnh lùng của Choi Han, Cale lựa chọn im lặng.
Bộp bộp.
Hong vỗ nhẹ vào chân Cale một cách tình cảm.
Tất nhiên, Raon thậm chí còn không liếc nhìn Cale.
Không có thời gian cho việc đó.

Uuu—Uu—

Mana bắt đầu nở rộ xung quanh Raon.
Ánh mắt Cale trở nên khác biệt khi nhìn thấy điều này.

'Quả nhiên.'

Raon cũng giống Choi Han, vẫn chưa đăng ký xong tài khoản của mình.
Tuy nhiên, nhóc ta vẫn có thể tự do sử dụng Mana.
Giống như khi ở Apitoyu trước đó, Raon là người duy nhất có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình mà không bị hạn chế bởi nguồn năng lượng của thế giới.
Ngay cả bây giờ, Raon vẫn đang phát huy năng lực như thường lệ.

'Nhóc ấy thậm chí còn không bị chảy máu mũi như lần đầu tiên sử dụng phép thuật ở Apitoyu trước đó.'

Thuộc Tính 'Hiện Tại' của Raon.
Cale nghĩ về Thuộc Tính này-

'Càng nghĩ càng thấy đây quả là một Thuộc Tính đáng kinh ngạc.'

Mọi lúc.
Mọi nơi.
Raon là Raon.
Nhóc ấy đang tồn tại trong hiện tại.
Nếu như đó chính là 'một phần' của Thuộc Tính này thì.

'Raon chỉ cần lớn lên thật tốt là được.'

Vì Raon học gì cũng giỏi mà.
Càng học hỏi, trải nghiệm, và phát triển năng lực của mình, giá trị sức mạnh tối đa của Raon sẽ càng tăng lên.

'Khoan đã.'

Học gì cũng giỏi sao.

Liệu có chỉ đơn giản là vì nhóc ấy thông minh không?

'Hừm.'

Cale quyết định không tiếp tục suy nghĩ thêm nữa.
Hay nghĩ sâu hơn sau-

Uuuu—Uu—-

Bởi vì tình hình hiện tại khá nghiêm trọng và cấp bách.
Nụ cười biến mất khỏi miệng Cale.
Bọn trẻ trung bình 10 tuổi và Choi Han đương nhiên cũng vậy.

"...Không thể tin được."

Gisk nuốt nước bọt khi chứng kiến cảnh tượng này.

'Thấy rồi.'

(Phần 2) Tên rác rưởi của gia tộc Bá Tước (TCF)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ