Chương 14: Người trong lòng

144 12 2
                                    


Thời tiết ngày càng lạnh hơn, Thái Anh vẫn cứ thích trốn trong phủ, vùi đầu vào những chiếc chăn lông ấm áp.

_ Tiểu thư, người lại ngủ rồi! Sao người lại ham ngủ như thế chứ?

_ Cũng không có việc gì để làm, em cho ta ngủ thêm một lát. - giọng nàng ngái ngủ nói.

_ Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu rồi, người còn ngủ nữa là sẽ lặn mất đó!

_ Vương phi! Kim tướng quân đến rồi! - Mặc Tâm vào phòng báo.

_ Kim tướng quân đến rồi! Để ta đi xem!

Trí Tú theo lời dặn dò của Thái Anh đã mua một số da và lông thú mang tới. Nàng thức dậy, tắm rửa, thay y phục và dùng bữa xong, liền mang số đồ kia ra may may vá vá.

_ Tiểu thư muốn làm túi sưởi và đệm đầu gối sao?

_ Ừm!

_ Cho Dự Chương Vương?

_ Ừm!

_ Chỉ có một cái mùa đông, người mua nhiều đồ như vậy làm gì?

_ Ta định làm cho 3 vị tướng quân nữa!

_ Thật sao, vậy muội cũng làm một cái!

Trân Ni nhanh nhảu chạy lại lựa một tấm lông ưng ý. Nàng nhìn cô ánh mắt thăm dò.

_ Muội dạo này lạ lắm!

_ Sao vậy? Không... không lẽ muội béo lên rồi!

_ Không phải! Ta đang nói biểu hiện của muội.

_ Có gì lạ đâu chứ?

_ Ta hỏi muội, muội tham ăn như vậy, mấy bữa trước ta cho muội rất nhiều hạt dẻ, muội mang đi đâu?

_ Muội... muội đi nơi khác ăn.

_ Ăn một mình?

_ Đúng vậy!

_ Tiểu nha đầu, muội học thói nói dối này ở đâu ra vậy hả? – Thái Anh nói rồi lấy ngón trỏ chỉ vào trán Trân Ni.

_ Muội nói thật mà!

_ Được, mấy hôm trước muội còn đem mấy cái bánh nướng giấu mất rốt cuộc là đem cho ai, nói mau!

_ Muội giấu để ăn!

_ Lúc đó muội mới vừa ăn liền 3 cái lại còn dám nói là giấu để ăn!

_ ...

_ Muội nhìn thấy Trí Tú thì hai mắt đều sáng bừng lên, tay chân nhanh nhẹn hơn hẳn, muội tưởng ta không nhìn ra sao?

_ Tiểu thư, sao người biết... – Trân Ni nói rồi lấy tay che miệng, ngượng ngùng.

_ Tiểu nha đầu!

_ Được rồi! Muội thừa nhận hạt dẻ là muội đem cho cô ấy, bánh nướng cũng cho cô ấy luôn!

_ Muội thích cô ấy rồi?

_ Có lẽ là vậy!

_ Có lẽ?

_ Tuểu thư, bây giờ chúng ta ở đây rồi, muội cũng đâu thể trông mong sẽ được gả cho một nam nhân tuấn tú nào chứ! Không lẽ người bắt muội phải cô đơn cả đời ở bên cạnh người!

_ Ta chính là có ý đó!

_ Tiểu thư, người thật xấu tính!
_ ...

_ Người không thấy Kim tướng quân rất giỏi sao. Cô ấy thông minh, xinh đẹp lại còn rất ga lăng nữa. Cô ấy còn là cánh tay đắc lực bên cạnh Dự Chương Vương. Nếu không được gả cho nam nhân thì nữ nhân như cô ấy cũng miễn cưỡng! – Trân Ni vừa nói vừa cười e thẹn.

_ Cô ấy có để ý đến muội không?

_ Cái này... muội cũng không biết.

_ Vậy muội thấy thái độ của cô ấy với muội như thế nào?

_ Cô ấy rất dịu dàng và tốt bụng, nhưng muội thấy đối với ai cô ấy cũng đều cư xử như vậy cả. – trân Nu gương mặt thoáng buồn.

_ Mặc Tâm! Ngươi biết may vá chứ?

_ Dạ có, nhưng không được đẹp lắm!

_ Không sao, đến đây phụ ta một tay, ta dạy cho ngươi!

Những thứ kia nàng chuẩn bị cũng mất khoảng nửa tháng. Tuyết cũng bắt đầu rơi lả tả, trời càng lạnh hơn, tưởng chừng như bước ra ngoài lâu một chút sẽ khiến cho nàng đóng thành băng. Buổi trưa hôm nọ, tuyết ngừng rơi, thời tiết ấm áp hơn một chút, gia nhân trong phủ bận rộn lau dọn vì tuyết rơi khiến cho nền đất và sàn nhà vô cùng trơn trượt. Thái Anh mặc bộ y phục màu xanh da trời nhạt, khoác chiếc áo choàng lông trắng rời khỏi viện đi đến phía doanh quân. Phía bên này lạnh hơn hẳn ở phủ, tuyết đêm qua rơi nhiều đến nỗi làm cho mặt đất phủ một lớp tuyết dày, nhưng các binh sĩ đã kịp dọn dẹp chừa ra những lối đi. Lệ Sa vẫn vậy, luôn bận rộn với chuyện chiến sự, công việc không ngơi nghỉ, cô đang bàn chiến sự bên trong căn nhà gỗ cùng các vị tướng sĩ. Thái Anh đi đến cửa, một tướng sĩ định chạy vào báo thì nàng ra hiệu không cần. Nàng lặng lẽ đứng nép một bên quan sát Lệ Sa. Một lúc lâu sau, họ bàn chuyện cũng xong, mọi người đều rời đi, bên trong chỉ còn Lệ Sa và Trí Tú, nàng lúc này mới đi vào.

_ Vương phi! -Trí Tú chắp tay cúi đầu hành lễ.

_ Kim tướng quân vất vả rồi!

_ Trời lạnh như vậy sao nàng lại đến đây, nếu có việc gọi người báo một tiếng ta sẽ về phủ! – Lệ Sa nhìn nàng lo lắng.

_ Không sao! Cũng không có việc gì quan trọng! Ta đến để đưa đồ thôi! – Gương mặt Thái Anh vốn trắng, vì trời lạnh khiến cho đôi má và chiếc mũi ửng đỏ lên, nói chuyện phà ra cả khói trắng.

_ Nàng xem, bộ dạng của nàng sắp lạnh tới đóng băng rồi, mau lại đây! – Lệ Sa ngồi xuống ghế vỗ vỗ ra hiệu cho nàng đến ngồi kế bên.

Thái Anh đến bên cạnh cô ngồi xuống, cô liền lấy áo choàng của mình đắp lên đùi của nàng. Thái Anh lấy từ tay Trân Ni một chiếc giỏ tre.

_ Ta có cái này cho tỷ! – nói rồi Thái Anh lấy ra một chiếc túi sưởi, đặt vào tay Lệ Sa, sau đó lấy ra hai chiếc băng đầu gối được làm bằng lông và một chiếc băng trán bằng lông màu nâu, nàng cũng tiện tay đeo lên đầu cho cô.

_ Những cái này do nàng tự may à?

_ Phải! Đây là băng đầu gối, rất ấm, lát nữa tỷ thay y phục nhớ mang vào.

_ Mấy thứ này được may từ lông mà lần trước người kêu ta chuẩn bị sao? – Trí Tú hỏi.

_ Đúng vậy! Trí Mân và Nghệ Trác đâu?

_ Bọn họ đang ở ngoài có việc! Để ta cho người gọi họ!

_ Không cần đâu! Chỉ là ta có chuẩn bị cho cô và hai người họ nữa!

Thái Anh nói rồi ra hiệu cho Trân Ni lấy từ trong chiếc giỏ tre còn lại ra một cái túi sưởi, hai băng đầu gối và băng đầu cũng được làm từ lông thú đưa cho Trí Tú.

_ Vương phi, người không cần làm vậy đâu!

_ Cô đừng khách sáo! Cái này không phải ta làm, là Trân Ni tự tay làm đó, còn hai bộ nữa ở trong giỏ là ta cùng Mặc Tâm làm, lát nữa cô đưa cho Trí Mân và Nghê Trác!
Nghe Thái Anh nói Trí Tú ngước nhìn Trân Ni, hai ánh mắt chạm nhau rồi cùng cười ngại ngùng.

_ Đa tạ muội!

Thái Anh ngồi ở chỗ Lệ Sa một lúc vì không chịu được lạnh nên liên tục hắt hơi, cô bận rộn suốt mấy ngày nay mới được gặp nàng, tuy không nỡ nhưng vì sợ nàng bệnh nên bảo Trân Ni đưa nàng về phủ.

_ Trân Ni, Ttí Tú là người ở trong lòng muội đúng chứ?

_ Đúng vậy!

_ Muội nói xem khi nhìn thấy cô ấy muội cảm thấy thế nào?

_ Cần gì nhìn thấy! Chỉ cần nghe đến tên thôi cũng khiến muội vui vẻ. Cô ấy đứng trước mặt muội là một người vô cùng xinh đẹp và ôn nhu. Đối với muội dù Dự Chương Vương có tuyệt vời như thế nào, thì hào quang của người vẫn không thể che lắp được vẻ đẹp của Cố tướng quân trong tim muội. Mỗi lúc ở cạnh cô ấy, muội liền muốn thời gian trôi chậm một chút. Chỉ cần gặp được cô ấy, nói chuyện cùng cô ấy liền khiến cả ngày hôm đó của muội ngập tràn hạnh phúc. Còn rất nhiều thứ mà muội không thể diễn tả bằng lời được.

Thái Anh tựa hồ nhìn ra cửa sổ, tuyết lại bắt đầu rơi, nàng nghĩ đến dáng vẻ lúc nãy của Lệ Sa, quả thật rất đẹp. Nàng thấy vui khi nghe người khác nhắc đến tên cô, nàng muốn được gặp cô, muốn nhìn thấy cô. Cả ngày dù làm gì nàng đều nghĩ đến cô, nàng dùng bữa liền nghĩ cô đã ăn no chưa, nàng chui vào trong chăn liền nghĩ cô có đang lạnh không, nàng ngủ dậy liền nghĩ đêm qua cô có ngủ ngon không,... Quả thật, trong tâm trí nàng lúc này đều tràn ngập hình ảnh của Lệ Sa.


_ Ta có lẽ, cũng đã có người trong lòng rồi!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 30, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cover ( BHTT ) ( Lichaeng ) Tây LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ