Chương 9: Tớ thích cậu

499 38 3
                                    

POND's POV

Có một bí mật mà tôi luôn giấu kín trong lòng mình và tôi nghĩ sẽ chẳng có cơ hội nào để bí mật này được hé lộ. Rằng tôi thích, nói đúng hơn tôi đơn phương cậu bạn thân của mình - Dunk Natachai.

Tôi gặp cậu vào buổi chiều mưa nặng hạt, nhìn cơn mưa trút xuống khiến tôi không có can đảm băng qua con đường đến buổi diễn tập nam vương vì quên mang ô theo. Kim giây của đồng hồ cứ nhích từng chút một kéo lê thời gian, trời vẫn tiếp tục đổ nước chẳng có dấu hiệu vơi bớt giúp tôi đưa ra quyết định. Giơ cặp sách lên cao qua đầu, chuẩn bị tư thế sẵn sàng chạy thật nhanh. Bỗng, có bàn tay chạm tới vai tôi, xuất hiện tán dù vàng rộng lớn che phủ mái đầu tôi.

- Cậu đến nhà đa năng à.

- Hmm, mình đến diễn tập cuộc thi nam vương.

- Đẹp trai thật.

Người cầm tán dù ấy bước tới, buông cho tôi một câu cảm thán cùng nụ cười rạng rỡ, chẳng hiểu thế nào tôi lại ngơ ra nhìn cậu cùng nụ cười ấy.

Dường như cảm giác tôi đang đứng hình trước câu trả lời, người ấy đảo mắt nhìn màn mưa kia mà thở dài. Ánh mắt cậu trong trẻo ánh lên nét tinh nghịch, cậu đề nghị cùng tôi đến nhà đa năng.

- Tớ cũng đến đó, có thể cho cậu đi chung ô đây.

Chẳng hiểu tại sao dù mưa có nặng hạt, bầu trời có âm u ra sao, từng cơn gió cũng đang mạnh mẽ lùa vào làn da của tôi. Nhưng dưới tán ô đó, mọi thứ đối với tôi thật ấm áp và đầy nắng. Tôi lén nhìn cậu ấy, hàng mi cong vuốt rũ xuống dường như tô điểm cho đôi mắt hồn nhiên ấy thêm xinh xắn. Cậu ấy quay đầu nhìn tôi, nụ cười quá đỗi ngọt ngào.

- Tớ tên Dunk Natachai, học kỹ thuật máy tính năm nhất nhé.

- À ừ tớ cũng vậy. À không Pond Navarit khoa kỹ thuật y sinh cũng năm nhất nhé.

- Pond đẹp trai thế này, tớ không tranh nam vương được rồi.

Cậu ấy nhoẻn miệng cười, ánh mắt tràn đầy vẻ tán dương nhìn tôi. Cậu đâu biết rằng khi ấy tôi cũng đã thầm nghĩ " Dunk không cần tranh "

Tôi phải tập luyện cho cuộc thi khoảng chừng hơn 2 tháng vào các buổi ngày lẻ trong tuần. Vốn tưởng hôm tới sẽ gặp được lại cậu ấy, nhưng cho đến 2 tuần lễ sau người tên Dunk vẫn không thấy đến buổi tập.

Ban đầu tôi có hỏi các anh chị về cậu, cố tình ghé sang khoa cậu để xem có vô tình thấy người không, nhưng có vẻ vì cậu đang bận với cuộc thi học thuật mà dường như tôi chả có may mắn tình cờ ấy. Cảm tưởng như rung động cảm xúc ấy sẽ bị thời gian xoá nhoà, thì cậu lại lần nữa xuất hiện.

Buổi tập thứ 21 trong tháng, đồng nghĩa với việc đã gần 3 tuần tôi không gặp lại người bạn mới quen này, và tôi cũng suýt quên mất cậu ấy. Dường như cậu chỉ là một người lướt qua tôi giữa ngày mưa và vương lại trong tim tôi chút rung động thoáng qua.

Trạm xe buýt từ khu C sang D mỗi 30p mới có một chuyến, nhưng hôm nay chẳng rõ bác tài đã quên chuyến, hay người đang ngủ gục ấy đã bị bỏ quên.

[ AllDunk - JoongDunk] Đừng dây vào RedflagNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ