𝐂𝔥𝔞𝔭:𝟙𝟘

83 2 2
                                    

Chào mn nhó nay chúng ta lại tiếp tục xem tet- chan nhà chúng ra chật vật như nào khi vào nhà mới
Vô thoi(づ ̄ ³ ̄)づ
___________________
Và từ đấy cuộc sống của cậu ở nhà anh cũng bắt đầu khó khăn từ đây ....
Cậu được bà lil dẫn đi vào phòng của cậu căn phòng với đầy đủ nội thất thiết bị và 1 chiếc giường mềm mại, to hơn cậu mấy lần 4 người nằm vẫn vô tư
Cậu: đây là....phòng....của con hả ??( cậu ngơ ngác vì căn phòng này bằng chìu rộng 3 phòng nhà cậu gộp lại)
Bà lil: vâng là phòng của cậu..cậu có thấy thoải mái không ạ?( bà cười hiền hậu)
Cậu: vâng ...à..vâng được rồi ạ !!! ( cậu ấp úng)
Bà lil: vâng vậy cậu nghỉ ngơi đi ạ tới giờ cơm trưa tôi sẽ gọi cậu ( bà lil cúi chào cậu)
Cậu: mà dì ơi ....( cậu kêu)
Bà lil: vâng cậu có gì căn dặn
Cậu: dì cứ gọi con là kuro là được rồi ạ. Dù sao bà cũng lớn hơn con cả mấy chục tuổi bà gọi vậy con tổn thọ mất ( cậu gãi đầu)
Bà lil: vâng ....kuro- chan cháu nghỉ ngơi đi nhé ..trưa nay cháu muốn ăn gì không( bà cười hỏi)
Cậu: ...( cười thật tươi) dạ ăn gì cũng được ạ con không kén ăn ạ
Bà lil: vâng ...vậy tôi xin phép xuống dưới ạ( bà cúi chào)
Cậu: ấy không cần ....cúi cúi vậy đâu ạ ( cậu vội đỡ bà dậy)
Bà lil: vâng ...( bà ngẩng mặt lên nhìn) hôm nay phải nấu thật ngon cho cậu ấy ăn( bà nghĩ)
Sau đó cậu cũng vào phòng nằm sấp ra giường chiếc giường thoải mái cũng khiến cậu chìm vào giấc ngủ
Sau khi cậu ngủ được 1 lúc thì tỉnh lại cậu ngủ cũng được 3 giờ đồng hồ nhưng khi cậu xoay sang cậu giật mình anh đang nằm cạnh cậu , cậu quyết định nằm ngắm anh 1 chút
Anh: ngắm đủ chưa???( anh nhắm mắt hỏi)
Cậu: ......akashi- san cậu tỉnh từ lúc nào)
Anh: tôi tỉnh nãy giờ rồi ( anh ngồi dậy )
Cậu: sao cậu....cậu....lại ở trên giường ( cậu ngồi kéo chăn lên )
Anh: tôi lên kêu cậu xuống ăn cơm thấy cậu ngủ ngon quá nên không kêu đóng cửa thì thấy cậu sắp xoay lưng nên chạy vào kéo cậu nằm sấp lại( anh ngồi lên ghế)
Cậu: A vậy .....vậy cảm ơn cậu ...(cậu ấp úng nói)
Anh: không có gì ....cậu đói chưa xuống ăn với tôi( anh đứng lên đi ra )
Cậu: m làm cái gì vậy kuroko sao m lại nhìn anh ấy chằm chằm như vậy( nội tâm cậu gào thét)
Rồi cậu khoát đại cái áo đi xuống nhìn cả nhà đang ngồi chờ cậu ăn cùng
Cậu: xin lỗi con xin lỗi vì ...con mà mn phải đợi con xin lỗi ( cậu bước xuống cúi đầu 90° nói)
Mẹ anh: ấy không sao cũng mới 11h30 thôi mà ...( mẹ anh lại nựng má cậu)
Ba anh: con ngồi xuống ăn cùng cả nhà đi ( ba anh vổ vổ ghế)
Cậu: vâng ạ !!!( cậu đi tới ngồi cạnh anh)
Mẹ anh: con thấy cái giường ta chuẩn bị như thế nào??? Nằm có sướng không?( bà múc cho cậu chén canh)
Cậu: dạ thoải mái lắm ạ!......
Ba anh: con có gì cần cứ nói với bác ....( ba nah nháy mắt với cậu)
Cậu: Dạ ....( cậu ngoan ngoãn ăn canh )
Anh: hiện tại cậu chỉ được ăn cái này thôi chừng nào lành cậu mới được ăn cơm hay cái khác nghe chưa( anh dặn dò cậu )
Cậu: nghe ......nghe rồi ( cậu húp canh nói)
~~~ding dong~~~~
{{{Từ lúc này mik sẽ gọi nữ 5 là komi.....[[[nhân vật chỉ mang tính chất minh họa không có thật ]]].....}}}
Bà lil: giờ này ai tới vậy nhỉ !!!??( bà ra nhìn ngoài mắt mèo) cậu chủ cô komi tới
Anh: .........nói tôi không có nhà ( anh đứng dậy kéo cậu vào bếp cầm chén canh của cậu và chén cơm đi vào)
Bà lil: chào cô ....cô tìm cậu Akashi ạ???( bà mở cửa)
Komi: vâng ạ...cháu đến xem cậu ấy có bệnh gì hay không mà hơn 2 tuần cậu ấy không đến trường. Đây có chút quà cháu mang sang biếu( cô đưa túi cho bà )
Bà lil: ( nhìn mẹ anh ...mẹ anh gật đầu ) mời cô vào nhà ngồi chơi ạ( bà đón tiếp)
Ba anh: cháu ăn cơm chưa vào ăn cùng cho vui nào( ba anh nhìn chăm chăm)
Komi: vâng cháu xin phép ạ ....( cô bước vào ngồi cạnh mẹ cậu)
Cô ăn từ tốn trc mặt ba anh
Mẹ anh: con bao tuổi rồi??
Komi: dạ con 16 rồi ạ ( cô bẽn lẽn nói).
Mẹ anh: ưm ....akashi nó đi có việc rồi vài ngày nữa mới về nên con ko cần lo
Bà lil: còn món tráng miệng nữa để tôi vô bếp bưng ra ( bà vội vào bếp)
Anh: đứng đây ăn đi.
Cậu: sao cậu không ra ngoài ấy tiếp cậu ấy chứ...người ta đến tìm cậu mà( cậu húp canh nói)
Anh: vì phiền phức. Tôi ghét loại con gái không chính chắn ( anh thẳng thắn nói mắt lạnh nhạt)
Bà lil: cậu chủ kuro - chan 2 người ăn gì không ?? ( bà vội vàng múc đồ ăn )
Anh: không cần đâu bà lil con ăn xong rồi ...cô ta khi nào mới đi vậy??( anh lạnh nhạt nói).
Bà lil: tình hình này có vẻ lâu đấy ....kuro - chan cháu ăn nữa không ???.
Cậu: dạ thôi ạ con no rồi ạ ( cậu cười đáp).
Bà lil: kuro - chan ....
Cậu: sao vậy ạ!???
Bà lil: ta có thể .......nựng cháu không?!( bà ấp úng)
Cậu: Dạ.....( cậu bất ngờ ) ...vâng được ạ( cậu cúi mặt)
Bà lil: ...ôi dễ thương quá ( bà nựng má cậu ) tôi bưng trái cây ra đây cậu chủ đứng đây đi nhé
Nói rồi bà bưng đĩa trái cây được ướp lạnh sẵn ra ngoài
Nói rồi bà chạy ra đưa trái cây trong này anh với cậu đứng nc vs nhau
Cậu: này akashi - san cho tôi hỏi cái này .....nhưng mac hơi .....thiếu tế nhị ý( cậu gãi đầu )
Anh: hỏi gì???
Cậu: anh đã bao giờ .....um....có bạn gái chưa nhỉ( cậu ấp úng hỏi)
Anh: đã có 1 người rồi ...nhưng cô ta bỏ tôi sang nước ngoài rồi( anh lạnh giọng đáp)
Cậu: vậy sao???( cậu nói) ủa akashi - san cũng đâu phải người xấu xa gì đâu nhỉ sao cô ấy bỏ đi cơ chứ?( cậu nghĩ)
Anh: nghĩ j thế ???? .....còn cậu thì sao?
Cậu: tôi ko nghĩ gì cả ....tôi chưa bao h có bạn trai hoặc gái ( cậu cười cười)
Anh: À à tấm chiếu mới ( anh cười nhìn cậu)
Sau một lúc lâu
Cậu: sao cô ấy lâu thế nhỉ??? ( cậu mé cửa ngó ra vẫn thấy cô ấy ngồi đấy)
Anh : cậu sao vậy ??? buồn ngủ sao?
Cậu : không có a ....tôi tới giờ thay thuốc thôi ( cậu ngó ngó)
Anh móc trong túi áo ra 1 hủ thuốc mỡ gọi cậu qua nhẹ nhàng thoa cho cậu
Cậu: akashi - san hay thật ( cậu cười đưa lưng cho anh thoa
Anh: hay cái gì???
Cậu: anh đem theo thuốc cho tôi nè ( cậu cười )
Anh: vậy là hay sao???( anh thoa thoa). Xong rồi
Cậu: phải phải hay lắm đó ( mắt cậu sáng lên
Anh: rồi .....
Bà lil: cậu chủ cô ấy muốn ở lại đợi cậu về ( bà lil chạy vào)
Cậu: 2 bác cũng đồng ý sao ạ
Bà lil: vâng ......ông bà muốn xem cô ấy làm gì nên đồng ý rồi ạ
Anh: đi..( anh cầm tay cậu đi ngã sau)
Sau khi bị anh kéo 1 mạch ra cửa sau cậu giật tay lại
Anh: sao vậy???
Cậu: tớ không mặc áo áo để trong bếp rồi....( cậu đứng nhìn)
Anh: nè ....khoác vô( anh đưa áo của anh cho cậu).
Cậu: ( chụp lấy vội vàng mặc vào chạy theo anh) mình đi đâu vậy???
Anh: nhà của tôi....
Cậu: hã ???? Đây không phải nhà cậu sao ???
Anh: cũng là nhà tôi.... Tôi thường sống ở đây hơn
Cậu: trời rồi bao giờ mình mới mua được căn nhà giống cậu ấy đây( cậu nghĩ).
Anh: cậu đang nghĩ chừng nào mua được nhà à( anh liếc cậu nói)
Cậu: sao ...anh biết???( cậu bị nói trúng tim đen )
Anh: thế cậu làm giám đốc công ty cậu sẽ mua được nhưng mà còn xa lắm ( anh trêu cậu)
Cậu : ......akashi - san anh đang làm Tổng Giám đốc hả?.????( cậu ngớ ra)
Anh : đúng rồi
Cậu: ....thôi rồi bao giờ tui mới với tới được đây trời( nội tâm khóc ròng)
Anh: bao giờ với tới à???
Cậu: sao cũng đoán được vậy???
Anh: tại cậu dễ đoán quá mà
Cả 2 cùng đi trên 1 con đường căn nhà của anh không xa lắm cách nhà ba mẹ có 7 căn thôi
Cậu: trời ơi!!!.....nhà vẫn bự là sao??( cậu nghĩ)
Anh: vào đi
Cậu bước vào trong căn nhà này trông đẹp thật không cầu kì đơn giản
_____________________________
Hết chap này rồi
MONG MN CÓ 1 NGÀY ĐỌC TRUYỆN THẬT VUI VẺ ╰(⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)╯

𝜜𝚔𝐚𝗄υr𝑜(ABO) [YAOI] EM LÀM VỢ ANH ĐƯỢC KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ