𝐂𝔥𝔞𝔭:𝟚𝟠

30 1 0
                                    

Xin chào các bạn đọc giả .
hôm nay chúng ta lại tiếp tục câu chuyện thôi nèo
___________________________

cả nhóm lũ lượt kéo ra ngoài dành thời gia riêng tư cho 2 con người kia trong phòng mà đánh dấu nhau
aka: anh khổ cậu ta quá ......( anh đỡ trán)
kuro: vất vả cho anh rồi( cậu lau mồ hôi cho anh)
noro: vậy là sao vậy cậu mau nói cho tôi biết đi chứ????
nam1: thì là tôi thông đồng với cậu tóc đỏ vs omega tóc băng lam kia kìa tôi đơn giản là chỉ hù cậu kia 1 cái thôi cho cậu ấy hét thất thanh lên để xem cậu tóc riêu xanh noài này sẽ phản ứng ra sao nếu cậu ta chạy vào và xô tôi ra thì cậu ta sẽ là người đánh dấu cậu kia( anh tường thuật lại)
kise: còn nếu cậu ta không chạy vào thì cậu sẽ là người cứu cậu ấy( cậu nói thêm vào)
nam 1: đúng vậy???? cách này do cậu tóc đỏ đỏ kia nghĩ ra đấy ( anh chỉ vào Akashi)
Aka: ha....( anh ngồi lau mồ hôi ngước mặt lên cười)
kuro: ..... thì người nghĩ ra cách này thì đâu ai khác ngoài Akashi đâu!!!!( cậu ngồi chờ trc cửa phòng bệnh )
Aoi: sau trong ấy im ru ấy nhỉ????

Lúc này trong phòng bệnh 
Mido: cậu ráng chịu đau 1 chút tớ sẽ đánh dấu cậu( anh ôm cậu hôn vào chỗ chuẩn bị cắn) phải làm cậu ấy phân tâm trước thì mới dễ dàng giảm đau cho cậu ấy ( anh nghĩ)
Taka: ưm...... cậu nhẹ nhẹ thôi ..... đau lắm......xin cậu đấy( cậu thở dốc khi nhe thấy mùi hương quen thuộc dịu nhẹ có phần bảo vệ cũng có phần âu yếm cậu )
Mido:...... an tâm .......( anh tiếp tục ngồi sau lưng cậu ôm hôn lên cổ cậu)
sau 5p đồng hồ anh đột nhiên cắn vào cổ cậu 1 phát  cậu la lên 1 tiếng rồi vẻ mặt đỏ ao bắt đầu có tác dụng cậu phát ra pheromone mùi hoa anh đào 
noro: ( cậu xông cửa vào ) Hay quá có tác dụng rồi !!! có tác dụng rồi ( cậu nhảy lên vì mừng)
kuro: cậu sao rồi takao???? ( cậu quỳ xuống bên cạnh giường nhìn lên takao hỏi)
taka: không ... sao ...nhưng mà tớ đau quá !!!!!!! ( cầu cầm chặt tay của midorima và tay của kuroko)
kise: sao cậu ấy lại đau  như vậy ???? (cậu hốt hoảng)
nam1: thì mới lần đầu đánh dấu bảo sao mà không đau!!!( anh đứng ngoài cửa nói)
aka: thôi... ra ngoài đi cho cậu ấy ở lại đi.... cậu ấy còn phải nghỉ ngơi nữa!!!!(  anh lùa mọi người ra ngoài để lại 4 người ở trong phòng)
aoi: hay chúng ta về nấu cháo đem vào cho mấy cậu ấy ăn đi ( anh khoát vai Kise kéo đi về)
kise: được đó ra chợ đi.......( cậu bị kéo theo)
aka: hai con người đó nấu cháo có ăn được không vậy????( anh đổ mồ hôi nói thầm)
Momoi: Ai biết được cơ chứ!!!!!....( cô ngao ngán nói)

cả 2 về nhà đi chợ xem đồ mua về nấu cháo nhưng mà ........ 2  người mới nhận ra là phải nấu như thế nào thì họ không biết .
Aoi: chết rồi !!! cái này là muối hay đường đây???? ( anh cầm hủ màu trắng lên nhìn)
Kise: nếm thử xem !!!! (  cậu đang gọt cà rốt)
Aoimine nghe theo bốc 1 chụm chất màu trắng lên bỏ vào miệng 
Aoi:  oiiiiii má ơi mặn quá !!!! ( anh nhăng mặt phung muối ra) 
Kise: ai bắt cậu nếm nhiều vậy ??? nếm 1 chút thôi ( cậu đưa nước cho Aoimine)
Aoi: tớ đâu có biết đâu !!!!!! ( anh uống nước ừng ực ) rồi bây giờ làm gì đây???
Kise: nấu gạo đi !!! chắc là nấu gạo trước rồi mới bỏ cà rốt nhỉ ??? hay là bỏ cà rốt trước ??? ( cậu đang phân vân bỏ cái nào trước)
aoi: thịt xây nè !!! có thêm gia vị nào vào không ??? ( anh cầm tô thịt xây lại chỗ kise)
Kise: thêm muối đi !!! ( cậu đang nhìn nồi nước sôi)
Aoi: có thêm nữa không ??? ( anh cầm 1 nắm muối bỏ vô tô)
kise: hay là thêm đi !!! ( cậu nhìn 2 trái cà rôt trên bàn chưa gọt)
Aoi: ò ..... ok xong ròi thêm nữa không ???? ( Anh lại thêm 1 muỗng muối vào)
kise: chắc thêm 1 chút nữa!!( cậu gọt thêm 1 khúc cà rốt nữa)
Aoi: được chưa???( anh thêm vào 1 muỗn muối nữa)
kise: Ok như vầy là đủ rồi !!! ( cậu nhìn rổ cà rốt mà cậu gọt)
Aoi: được rồi( Anh trộn thịt lên cho thấm vào)
Kise: thôi khỏi nấu nào trước nữa !!! bỏ hết vào luôn đi khỏi phân vân( nói rồi cậu bỏ cả gạo và cà rốt vào)
Aoi: thịt xong rồi !!!làm gì tiếp??( anh đi rửa tay)
kise: vo viên đi ( câu qua bốc muối bỏ vào nồi cháo rồi đậy nắp lại)
Anh và cậu chờ cho cháo và thịt chín thì cả 2 dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa bếp núc.

𝜜𝚔𝐚𝗄υr𝑜(ABO) [YAOI] EM LÀM VỢ ANH ĐƯỢC KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ