𝐂𝔥𝔞𝔭:𝟛𝟘

46 1 0
                                    

Chào các đọc giả nha. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục nha.(◍•ᴗ•◍)❤
____________________________
Kuro: cần tránh xa anh ấy ra .....không lại hiểu lầm mất ....( cậu dựa vào cửa kính ngủ ) thơm thật!!!!... mùi hoa Linh Lang dễ chịu thật !!!!.....( rồi cậu ngủ thiếp đi )
Cậu ngủ cho tới lúc có tiếng ồn ào
Kuro: ủa sao vậy???? ( cậu bước xuống xe)
Aka: cây chắn ngang đường đi rồi (anh đứng nhìn khúc cây to đùng đang nằm ngang đường)
Kise: làm sao đây ta??? nó to quá chừng sao mà đi tiếp được nhỉ???( cậu thử đẩy cái cây)
Bác tài: mà nè xem ra chỗ này nguy hiểm lắm đấy đi đường khác đi có khúc gỗ cây to như vầy chắc chắn sẽ có kucs khác lăng xuống đấy( bác thúc giục mọi người lên xe vì chỗ này rất nguy hiểm)
Aoi : nếu bây giờ mà gặp thật thì sao nhỉ????( anh khoanh tay ngước lên)
Kuro: cái miệng của cậu ...... linh thật .........CHẠY ĐI.......( cậu nhìn lên có hàng chục khúc gỗ của cây thông đang lăng xuống )
Mido: cái miệng ăn nắm muối .... ( anh chạy thục mạng)
Taka: đồ chết dẫm nhà cậu .......( cậu chạy sang bên kia)
Aka: bác không sao chứ ...... leo lên con cõng bác ( anh cõng bác tài xế chạy)
yuu: A.....( cô ngã xuống vấp phải cành cây ) đau ... quá .....( cô ngồi xoa cổ chân)
kuro: ấy .... đứng dậy được không??? đi leo lên đây tớ bồng cậu chạy ( cậu đỡ cô dậy bồng cô lên chạy sống chết sang chỗ an toàn)
Gần chạy tới han đá hẹp chỗ mọi người đang chạy ra đón cậu thì 1 cây gỗ thông lao thẳng xuống với tóc độ nhanh mà mắt thường cũng có thể thấy được
Kuro: không xong ......phải cứu cậu ấy trước....( cậu nghĩ trong đầu lao thẳng vào ném yuu cho đám Midorima và Akashi đang chạy ra ) Đón lấy ....( cậu ném cô cho anh )
Còn cậu thì cậu nhảy lên vừa khéo ngồi xuống ngay cái cây đang trượt xuống cậu bám chắt vào cái cây trượt xuống dốc cùng nó .
Kuro: trời đất mẹ ơi ..... CAO QUÁ RỒI.....( cậu la lên )...... mà thích thật......hú...u....u....( cậu đi như tàu lượn siêu tốc).... ĐÃ QUÁ..... ( cậu gào lên)
Lúc này đâu ai biết cậu đang rất OK với việc này cả nhóm đứng chết trân không nói lời nào 1 lúc sau takao bật khóc cả momoi cũng vậy. Ai ai cũng đứng yên tại chỗ không ai nói lời nào
Aka: Mọi người ở đây đi tơ đi tìm cậu ấy ......( anh bước xuông khuôn mặt thất thần)
Yuu: anh đừng có đi nguy hiểm lắm!!! thật đó đừng đi mà....(cô khóc nấc lên) em mới gặp lại anh mà em không muốn mất anh đâu( cô níu kéo anh lại)
Aka: cậu ấy là do cứu em mới rơi xuống đó mà sao em ít kỉ vậy hả??? ( anh hất tay cô ra)
Yuu: anh thiên vị em 1 chút cũng được mà sao anh lại đối xử với em như vậy?? Em tuyệt đối không cho anh đi đâu. cậu ta chắc cũng chết mất xác rồi anh đi tìm làm gì ???? ( cô kéo anh vào lại )
Taka: Im miệng ... cái miệng ăn nắm của cô dựa vào cái thứ gì mà nói cậu ấy chết hả???( cậu quát lên)
Aka : em im miệng lại. tốt nhất là im lặng cho anh em mà nói cậu ấy chết rồi lần nửa anh sẽ không tha em đâu( anh hất cô ra)
kise: (vỗ tay) Đây mới là Akashi mà chúng ta biết...( lúc này cậu không khóc vì cậu có 1 niềm tin mãnh liệt là chắc chắn kuroko sẽ không bị gì cả)
Aka: em thay đổi quá nhiều rồi yuu à !!! lúc trước em hoàn toàn không phải thế này ( anh nhìn cô với ánh mắt xa lạ)
Yuu: anh vì tên dó mà quát em....em là  bạn gái anh mà ( cô dãy dự)
Kise: thì sao cậu lấy mạng của người khác ra đùa à??( cậu quát lên)
Aka : em im đi ( anh quát)
Taka: ức chế quá .!!!!! ( cậu bật khóc)
Aoi: cậu im đi khóc la cái gì??? Cậu được cậu ấy cứu cho 1 mạng cậu khóc cái gì ???( anh mắng yuu)
Aka : mọi người ở đây đi ....tớ đi tìm kuroko ( anh nói)
Yuu: không .!!!! Không được em không cho phép ( cô níu anh lại khóc to hơn)
Kise: Cậu đi đi tôi tin tưởng cậu đó !! Để cô ấy lại đây cho bọn tôi lo( cậu giật cô ra rồi vổ vai anh)
Aoi: cẩn thận nha Akashi.....
Mido: có gì phải thông báo liền cho mọi người nha ....( anh đi lại đưa bộ đàm)
Taka: a....nếu tìm thấy cậu ấy cho cậu ấy ăn socola nhé ( cậu đưa)
Iku: áo ấm...( cô đưa)
Aka: được rồi !!! Các cậu lo cho yuu nhé (anh vẩy tay)
nói xong anh đi ra tìm khúc cây trượt xuống dưới
Aka: trời ạ....
Anh trượt xuống nhanh thật nhanh mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ trượt xuống
Aka: mà .....trò này vui thật....( anh cười nhếch)
Bỗng anh nhảy lên cao để khúc cây đâm vào vách núi
Aka: kuroko???  KUROKO em đâu rồi???(anh kêu )
Anh vừa đi vừa kêu cậu suốt .....tìm cậu rất lâu
Kuro: hình như là giọng của Akashi??? ( cậu nghĩ) không đâu chắc mình nghe nhầm thôi( cậu thì thầm)
Aka: KUROKO??? ( Anh kêu lên)
Kuro : AKASHI...EM Ở ĐÂY....( cậu chồm ra kêu vọng xuống)
Aka: ĐỨNG YÊN ĐÓ ANH THẤY EM RỒI!!!( anh đi lên theo con đường mòn phủ đầy tuyết)
Kuro : sao anh xuống được đây vậy??( cậu ôm cánh tay mình hỏi)
Aka: theo cách mà em xuống.... Tay em....( anh thở dốc nói)
Kuro: bị trầy nhẹ ...cả chân nữa bị trật mất rồi... ( cậu cười trừ)
Aka: em làm sao mà dữ vậy ??? Bình thường em giỏi thể thao lắm mà ....( anh xoa đầu cậu)
Kuro: thì lúc rơi xuống.....bị nhánh cây quẹt ..rồi tới dưới đang đi lên thì .....ờ..
( cậu ấp úng)
Aka: rồi ...leo lên ....cấm than thở.... Cấm nói không được....  ( anh ngồi xuống)
Kuro: HẢ???? Ờ ò...( cậu leo lên lưng anh)
Aka: thoải mái hơn nhiều không ??? À em móc trong túi áo mấy thanh kẹo ăn đi sẵn lấy bộ đàm ra báo với họ bình an....( anh nói )
Kuro:(ò cậu mò tìm trog túi áo) ủa có cái j cộm cộm z ta??? ( cậu nhấn vào)
Aka: nè .....cậu ......đụn vô đâu vậy??? ( anh đỏ mặt lên)
Kuro : hả ......( cậu không hiểu)
Aka: cậu đang nhấn vô t* của tôi.... tính kích thích tôi hay gì???( anh nói tông trầm)
Kuro : xin lỗi... Không thấy ...xin lỗi ( cậu đỏ mặt kêu lên)
Aka: cậu ...nhấn cái nữa tôi thịt cậu tại đây đó .......( anh dứt từng chữ )
Kuro : xin lỗi...... ( cậu nói lí nhí) nhưng mà nếu mình bị thịt thiệc thì sao????( cậu nghĩ trong đầu)
Aka: nghĩ cái j mà lâu vậy?? ( anh nói)
Kuro : bùm.....( mặt đỏ chót như bị sốt)
À .....à ..chờ tý....( cậu móc bộ đàm ra)
Sau khi kết nối và nói chuyện với nhau xog cậu cất vào túi... Lấy thanh kẹo ăn..
Kuro: ăn không Akashi???( cậu đút)
Aka: không ăn cậu ăn đi ( anh chăm chú nhìn đường đi
Kuro: công nhận Akashi đẹp trai thật ....( cậu nhìn anh nghĩ trog lòng)
Nhưng mà ....anh ấy có bạn đời rồi ....nếu anh đã có bạn đời  thì không nên tốt với em ....( cậu nhìn miếng băng keo trên cổ anh nói thầm)
Aka: sao im rồi? Buồn ngủ à??( anh nói)
Kuro : không .. .mà anh cõng vây yuu có ghen không???( cậu hỏi)
Aka: sao hỏi vậy???
Kuro : vì cô ấy là ...bạn đời của anh....( mặt cậu buồn nói)
Aka: không ...cô ấy kêu tôi cõng cậu mà ....( anh nói)
Kuro: à .....
Aka: dễ tin vậy sao???( anh nghĩ trog lòg)
Trong lúc đó khoảng khắc im lặng đó cậu bắt đầu có triệu chứng bùn ngủ
Kuro: ( cậu lim dim gục trên vai anh ngủ) tránh xa ....phải tránh xa akashi ( cậu nói mớ )
Aka: sao phải tránh xa mình???? Do mình có bạn gái à?? Để xem ...cậu ghen sẽ như nào....( anh cười )

{{{ cáo : tâm cơ quá nha .....
      Aka: ...phải làm người ta ghen mới được ....
      Cáo : đừng làm quá là đc ..kkkkk }}}

Sau khi đi được hơn nửa đường thì tuyết bắt đầu động đậy rơi xuống anh cõng nhanh cậu vào trog hang gần đó..
anh ôm cậu thật chặt lúc tuyết đổ xuống rất lạnh dù sao cũng sưởi ấm được
Kuro: ưm.......( cậu tỉnh dậy thấy anh run ) anh ....sao vậy ???
Aka :không....không sao... Không sao.....( anh ôm cậu chặt hơn )
Kuro: anh sao lạnh ngắc vạy???( cậu ôm lại xoa xoa)
Aka: không ....sa.....sao....
Cậu quyết định cởi 4lớp áo ra rồi chui vào trog áo của anh dùng thân nhiệt sưởi ấm còn áo thì đắp lên
Kuro : đỡ hơn chưa??? Ái.....tay ....ư....lạnh....( cậu l rút tay anh vào trong áo đụng vào bụng cậu lạnh buốt)
Aka: ......... ..
Kuro: không sao rồi ....( cậu áp sát người vào ) a ...ưm....lạnh thật ....( cậu càm tay anh để vào trong áo cậu vuốt cho ấm)
Cả 2 nghỉ lại nơi lạnh lẽo ấy cho đến khi tuyết bớt rơi...
_______________ ______________
Chap này đến đây hết rồi....
Gặp các đọc giả ở chap sau
CHÚC CÁC BẠN 1 NGÀY ĐỌC TRUYỆN THẬT VUI VẺ (◍•ᴗ•◍)❤

𝜜𝚔𝐚𝗄υr𝑜(ABO) [YAOI] EM LÀM VỢ ANH ĐƯỢC KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ