𝐂𝔥𝔞𝔭:𝟚𝟘

42 2 1
                                    

Chào các đọc giả cáo đã trở lại ...dạo này cáo bận ôn thi nhiều quá nên hông có nhiều thời gian ra truyện mới cho các bạn đọc giả nên là các bạn đừng giận cáo nhá ...mãi iu(◍•ᴗ•◍)❤
___________________________
Sau đó ai có vc gì thì làm còn kuroko cứ ngồi nắm tay kise suốt kise vẫn nằm yên đấy không nhúc nhích bên ngoài tuyết càng nhiều càng dày đặc.
Kise vẫn nằm im lìm không nhúc nhích thấm thoát thời gian cũng trôi qua như một cái chớp mắt dưới chân núi ai cũng lo cho mọi người ở trên này vì bão tuyết mà kẹt trong hang người lo nhất là momoi
Mido: thôi...đừng lo có Akashi chắc chắn họ sẽ không sao...đừng khóc nữa
( anh dỗ dành cô )
Momoi: tớ....hức ....chưa bao h cảm thấy bất lực như hôm nay...hức ....( cô dụi mắt vùi vào lòng mido khóc to)
Takao: thôi mà thôi mà không sao .....không sao ( cậu vỗ vai cô trấn an)
Mido: ủa 2 người kia đâu rồi???
Takao : trong bếp tình tứ với nhau kìa .....
Mido: cái con người gì vậy??? Bạn bè gặp nạn mà tình tứ ở trong đấy ??? ( anh chửi thầm)
~~~~rengggggggg~~~~
Momoi bật ngay dậy chạy đến bên điện thoại bật máy
Momoi: alo.....Akashi phải không??? ( cô nói chuyện mà giọng còn uất nghẹn)
Aka: ừ tớ đây ....trên này không ai bị thương cả cậu không cần lo trên đây không có sóng nên tớ gọi bằng bộ đàm về cho cậu
Momoi: kise còn kise ...cậu ấy có làm sao không??
Aka: cậu ấy không sao nhưng trong quá trình phân hóa ....không cần lo
Mido: may quá cậu ấy không sao
Nghe xong câu ấy ai cũng thở phào nhẹ nhõm mọi người bớt lo hơn được nhiều điều
Kuro: Alo ....momoi - chan ....cậu không cần lo nhé bọn tớ hông sao hết á( cậu cầm bộ đàm nói)
Momoi: tet- chan mừng quá cậu không sao ....( cô thở phào)
Aka: thôi nhé các cậu ngủ đi bọn tớ có việc rồi kise chắc sắp tỉnh r tạm biệt ( anh nói )
Momoi: ừ chú ý sức khỏe nhé
Nói xong akashi cúp máy cùng kuro chạy vào trong xem kise đã có thể nhúc nhích và cậu ấy đang sốt cao
Kima: cho cậu ấy thuốc ức chế đi ....( anh la lớn)
Kuro : làm z sẽ ....có tác dụng trong vòng 3 năm thôi ....
Kima: chứ hiện tại đâu ra Alpha cho cậu ấy lựa chọn cuối cùng rồi ( cậu lo sốt vó lên)
Kise: ưm.....nóng.....nóng quá ....ư... Chịu không nổi ....nóng ...hức.....nóng ( cậu quầng quại trong đau đớn)
Aka: đây chườm vào ( anh mang cái túi vào)
Akashi hốt tuyết bên ngoài vào túi đắp lên trán kise chẳng bao lâu sau túi tuyết tan thành nước
Aka: cậu ấy đang rất nóng...chết rồi làm cái gì đây???
Kuro : hức......làm sao đây.....làm sao .....làm sao....suy nghĩ đi cái đầu này.....m có để chưng à...suy nghĩ đi ....( cậu đánh bộp bộp vào đầu mình vừa khóc)
Aka: thôi nào em không cần trách mình ....kì phân hóa của em ba mẹ em làm cách nào??
Kuro : A .....ba em có nói uống nước trà thảo mộc sẽ giảm bớt cơn đau ....mà bây giờ làm gì có trà thảo mộc.
Kima: trà thảo mộc hả???( anh móc trong túi ra gói trà đóng sẵn )
Kuro : đúng rồi .....cảm ơn anh cảm ơn anh( cậu chạy đi pha ngay 1 bình)
Aka: anh có trà thảo mộc à???
Kima: là Alpha của tôi cho á  ấy nói là trên núi này lạnh cho tôi vài gói để có gì pha uống. Không ngờ có thể cứu cậu ấy( cậu nhìn kuro đang sốt vó nhanh nhanh pha trà )
Kuro : uống đi kise ngồi dậy uống đi ( cậu đút kise từng chút )
Kise: ưm....ực ....nóng quá đi .....ực....( cậu nằm xuống trong vô thức cơn đau vẫn đày đọa cậu như chết đi sống lại)
Kima: hiện tại chỉ nhờ vào ý chí của cậu ấy ...
Kuro : Aoimine...... Có thể cậu ấy giúp được ( cậu đứng lên)
Aka: ừ để anh gọi( anh cầm máy lên bấm số nhà gọi)
~~~~reng~~~~
Momoi chạy nhanh ra bắt máy lên nghe
Mo: có chuyện gì ???
Aka: cho tớ gặp aoimine nhanh lên gấp lắm rồi ...( anh khẩn trương)
Mo: Aoi- kun ....Akashi gọi cậu( cô khẩn cấp gọi)
Aoi nghe thấy liền đi ra xem mình giúp gì được
Kuro : aoi- kun xin cậu ...giúp kise đi ....cậu ấy sắp không xong rồi xin cậu đấy ( cậu khóc lóc nói)
Aka: hiện tại tụi tớ cần cậu nói vài lời với cậu ấy làm cậu ấy dịu lại ( anh nói nhanh gọn)
Aoi: được ....đưa cậu ấy cho tớ nói chuyện ( anh đi ra sân ngồi trước thềm nói chuyện)
Kise: hộc.....nóng...hức....nóng ... Hộc hộc.....( cậu thở dốc nước mắt chảy ra nóng hổi)
Aoi: cậu sao rồi kise cậu nhận ra tớ không ?? Cậu phải cố gắng vượt qua lần phân hóa này chứ
Kise: nóng ....hức....hông muốn ...đừng đánh tớ.....tớ sợ...huhu...hức ....( cậu co ro người lại khóc uất ức)
Aoi: không đánh không có ai đánh cậu hết câu ngoan nào ....( anh nhẹ nhàng an ủi)
Kise: hức....đau lắm....đau....hức đừng có khâu chỉ nữa ... .không muốn....... không muốn nằm bệnh viện đâu.... không muốn ...hức...( cậu ôm đầu khóc nức nở)
Kuro : kise cậu sẽ không nằm viện nữa ... Cậu tỉnh lại đi mà bình thường lại đi mà ( cậu khóc ướt áo)
Aoi: cậu ngoan sẽ không phải chịu đau nữa ...sẽ không nằm viện nữa ngoan chịu không???
Kise: ngoan mà...tớ rất ngoan mà....có bị thương cũng không có nói mà.... không có làm mà ...hông ai tin hết ...hức hức....nóng ....khó chịu... ( cậu lăng lộn người càng lúc càng nóng)
Nghe xong câu ấy tâm trạng aoimine đột ngột im lặng
Aoi: không sao....tớ biết kise ngoan ngoãn nếu cậu ngoan thì cậu phải chiến thắng tình trạng phân hóa của cậu nếu không thì cậu là trẻ hư ..sẽ không ai thương đâu ( anh nói nhẹ giọng)
Kise: ngoan ....ngoan mà ....
Cậu chộp lấy tay kuroko ôm chặt làm gối ôm nằm ngoan ngoãn thở dốc cậu đang hứng chịu cơm đau xé ruột sau một lúc lâu cậu bắt đầu dịu lại khi nghe giọng aoimine cậu bắt đầu thở đều đều Akashi cúp máy của aoi đi lấy  bình trà nóng rót ra hết giữ lại xác thảo mộc cho vào túi chườm sẽ nghe mùi thơm thoang thoảng sẽ dễ ngủ hơn
Aka: em chịu khó nằm đây đi ( anh vỗ vào tay mình nói
Kuro : ....nằm vậy có sao không??? Anh sẽ tê tay mất đó
Aka: không sao dù sao cũng không phải lần đầu em đè lên tay anh
Kima: hơ hơ....vậy mà nói không là gì của nhau??? Bây giờ tôi ms biết gối đầu nằm trong lòng nhau ngủ, ôm hôn nhau còn được biết với cái câu.       " không là gì của nhau"....( cậu ngơ ngác nhìn 3 người nằm chung ngủ )
Cậu đứng dậy đắp thêm cho 3 người cái chăn giữ ấm còn mình ra cửa hang ngồi ngủ sẵn canh động vật hoang dã ở đây .
__________________.
Chap này tới đây hết mời các đọc giả hóng chờ chap tiếp theo sẽ xẩy ra chuyện gì
CHÚC MN 1 NGÀY ĐỌC TRUYỆN THẬT VUI VẺ (。・ω・。)ノ♡( ˘ ³˘)♥

𝜜𝚔𝐚𝗄υr𝑜(ABO) [YAOI] EM LÀM VỢ ANH ĐƯỢC KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ