04. Cái ôm

296 23 0
                                    

Mạc Hoài Tiều | Yingie

Mạc Hoài Tiều | Yingie

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cre: On pic

Đã 10 giờ tối rồi, Trần Cảnh Thâm vẫn đang phải tăng ca ở công ty. Ngày mai là sinh nhật hắn, hắn muốn về nhà kịp trước 0 giờ nên tốc độ gõ bàn phím nhanh như bay. Điện thoại ở bên cạnh bỗng đổ chuông, là Dụ Phồn gọi tới.

"Trần Cảnh Thâm, vẫn chưa xong à? Cậu muốn đột tử trên bàn làm việc à?"

"Đâu có, sắp xong rồi, cậu tới đón tôi à?"

Tai nghe truyền đến tiếng gió thổi u u, rõ ràng là người bên kia đầu dây đang ở bên ngoài.

"Đừng tự luyến nữa Trần Cảnh Thâm, tôi dắt chó đi dạo, tiện đường ghé qua thôi"

"Ừ", Trần Cảnh Thâm nhìn từ cửa sổ phòng làm việc xuống, "Tiện đường mua bánh kem luôn?"

"Trùng hợp trên đường có tiệm bánh kem", Dụ Phồn liếc mắt nhìn lên tầng cao, "Trần Cảnh Thâm, cậu nói quá nhiều".

Trần Cảnh Thâm nghiêng đầu cười khẽ, "Ừ, đợi tôi 5 phút".

Điện thoại không cúp, hai người cứ câu được câu không nói chuyện như thế đến khi Trần Cảnh Thân gập máy tính lại, hắn nhìn xuống dưới tầng, Dụ Phồn mặc một chiếc hoodie màu xám, áo khoác đen, quần dài, một tay dắt Phồn Phồn, một tay xách bánh kem. Trong một khoảnh khắc bất chợt, Trần Cảnh Thâm ngỡ như mình quay ngược trở về năm 18 tuổi, cảnh tượng trước mắt chồng khớp lên hình ảnh năm đó, Dụ Phồn 18 tuổi cũng đứng dưới lầu như thế, nhìn hắn khẽ nhấc bánh kem lên, đó là lần đầu tiên Trần Cảnh Thâm được đón sinh nhật đúng nghĩa.

"Dụ Phồn, lát nữa ôm cậu được không?"

"Ít nói xàm đi Trần Cảnh Thâm, xuống đây nhanh lên, lạnh chết đi được"

"Ừ, đến rồi đây"

Trần Cảnh Thâm chạy xuống tầng như bay, Dụ Phồn đứng bên cạnh cột đèn đường. Cậu vỗ vỗ tay, giang rộng cánh tay về phía Trần Cảnh Thâm.

"Đến ôm đi!".

Tan học đợi tôi (Tuyển tập đồng nhân) - Nhiều tác giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ