10. chỉ có anh và em

299 18 2
                                    

 " này hyung, anh không sợ chị í giận à??"

" em nghĩ sao thế, chị í không có nhỏ nhen vậy đâu"

" vậy giờ anh muốn đi đâu?"

" lotte"

" ok"

đứng hồi để hỏi nhau về những chuyện trên trời dưới đất thì mingyu cũng đã đặt xe để đi đến trung tâm thương mại. tính ra định rủ 2 đứa kia mà chúng nó đi với người yêu cả rồi nên chán chả muốn mời đi luôn.

mingyu-> mẹ

mẹ ơi nay con đi chơi nha

mẹ không cần nấu cơm âuuu

ok đi chơi à

đợi mẹ bank tiền

hehe con cmonn

được mẹ chuyển vào tiền triệu mingyu cũng hớn hở lắm, đặt xe cho anh wonwoo xong rồi hai người cùng đi đến địa điểm. hôm nay lạnh lắm, tuyết rơi đầy đường luôn. con đường phủ bóng màu trắng, cành cây từ xanh dần chuyển sang màu trắng tinh theo luôn rồi. anh wonwoo đang đan hai tay lại vì quá lạnh.

" hyung, anh lạnh hả?"

" có đâu"

" đừng nói vậy đi"

mingyu nhanh chóng lục cặp lấy cho anh bao tay nhìn con cún của mình. này là cậu cũng tự đan luôn, vì với mục đích rằng beanie mèo và găng tay cún trong giáng sinh này luôn phải đi đôi với nhau. như kiểu là giáng sinh này mèo wonwoo và cún mingyu sẽ luôn bên nhau cả mùa lạnh lẽo này.

khi đan mingyu cũng chẳng nghĩ sâu xa gì, chỉ muốn anh có một mùa đông thật ấm áp. nhưng mà thế nào lại nghĩ ra được cái ý nghĩa sến súa này cơ chứ? có chết cũng chẳng thể nghĩ một người từ anti romantic lại có thể có được cái ý tưởng này.

đến nơi rồi, mới khai trương nên kha khá đông. có nhiều cặp đôi nắm tay ôm ấp nhau đón giáng sinh ghê ấy. trước cửa ra vào còn có cây thông to chà bá nữa. nghĩ lại năm sau anh tốt nghiệp rồi, chẳng thể nào có được những giây phút như thế này nữa nên cũng muốn ngỏ lời muốn chụp. ơ nhưng anh ấy chạy vào trong kia trước rồi, chắc lạnh quá.

" mingyu ahhh, nhanh vào đi anh lạnh"

" ok đợi em xí"

oa nơi này đúng là to mà..mingyu và wonwoo cùng nhau đi hết các gian hàng này sang gian hàng khác. anh cứ như một đứa trẻ còn cậu là đứa trông đứa trẻ ấy. wonwoo chạy tứ tung cả cái trung tâm rồi kêu mingyu ơi mingyu à, đáng yêu lắm. tâm hồn anh chỉ là một đứa bé lên sáu, nó ngây ngô và lạc quan đến lạ. đến gần một cửa hàng đồ chơi, wonwoo thấy bộ đồ mà mình yeu thích từ bé nó vẫn còn bày bán ở đây. nghĩ là mingyu sẽ thấy phiền nếu mình nợ em ấy cả tiền triệu nên chỉ dám nhắm mắt cho qua.

" hyung, sao anh không mua?"

" a..nó đắt quá với anh không mang tiền"

" vậy đi thôi hyung, có gì đợt sau mua cũng được"

a đây rồi, là khu trò chơi. mingyu từng thấy trên mạng nếu có một ngày được chơi những trò trong khu này với người mình thích khi còn là thiếu niên, khoảnh khắc ấy sẽ mãi chẳng bao giờ quên được. anh wonwoo thích mấy trò zipline lắm, mingyu thì chẳng dám đi còn anh í thì bước đi một cách thản nhiên luôn.

chơi nhà ma thì mingyu cứ cắm đầu vào vai anh, hình như wonwoo không sợ gì hay sao ấy. gắp gấu thì cậu gắp được 2 con hình dáng như nhau nhưng mà màu thì khác.

" này tặng anh"

chơi đã đời thi đến giờ cũng là tiết mục ăn, anh thì kêu muốn ăn gà nên mingyu cũng chả chần chừ gì gọi luôn cho anh chầu gà. khiến anh mở mắt to ra luôn..

" nhiều như này hả..."

" thỏa mãn cơn đói của anh"

mà sức ăn hai người này khỏe phết, ăn vèo cái là hết. sau đó mingyu và wonwoo cũng đi xem phim với nhau. đây là phim về tình yêu tuổi học trò bình thường thôi nhưng mà có một câu mà mingyu sau khi xem vẫn nhớ mãi trong lòng, nó chẳng phải là những câu nói bình thường nhưng mà nó như tình cảm của mingyu hiện tại vậy. chỉ là nữ chính sau này thành một người nổi tiếng và được hỏi về mối tình đầu.

" em từng thích một anh khối trên rất nhiều, em còn nhớ khi đó em chỉ mới lớp 7 nhưng mà ngày nào trôi qua cũng đều hứng khởi đi học với mong muốn được gặp anh ấy. nhưng anh ấy lại thích những chị cùng khối, em biết khi đó mình chẳng đủ xinh đẹp để so sánh với họ nên đã nhét tình cảm của mình rồi cất giấu trong lòng. em chả yêu ai cả em chỉ đơn phương anh ấy suốt cả một năm lớp 7 ấy. đến hôm lễ bế giảng, hôm đấy là em được nhìn anh ấy lần cuối nhưng mà chỉ là một cái ánh nhìn lướt qua mà thôi. tối hôm đó anh ấy ở trường dự lễ trưởng thành, còn em người đã từng hứa rằng mình sẽ không khóc vì anh ấy lại khóc nhiều đến lạ thường."

mingyu sau khi nghe xong nhưng lời đó chẳng hiểu sao những giọt nước mắt cứ rơi ra. nó thật sự đúng với trường hợp cậu đang phải đối mặt, có khi nào bản thân mình thấy anh khoác vai chị ấy lên sân khấu của lễ trưởng thành sẽ không thể nào mà cầm được nước mắt. một là vì thấy ghen tị vì chị ấy có được anh, hai là chẳng muốn anh biến mất khỏi cuộc đời mình mãi đâu. những dòng suy nghĩ đấy hiện trong đầu mingyu nhiều không tả được đến khi anh wonwoo gọi một tiếng thì mới nhận ra.

" này em sao thế"

"h-huh có gì đâu.."

" em ổn thật không đấy"

" thật mà"

mingyu thấy anh lo lắng nên đã đem món quà của mình cho anh. không chỉ có mũ mà còn món đồ chơi anh thích nữa.

" sao em mua cho anh??"

" anh thích mà"

" hong, trả đấy"

" không nhận em áy náy đấy"

" sao em tốt với anh thế..."

giọng anh run rồi.

" giáng sinh này sẽ như bao giáng sinh khác, sẽ chỉ có anh và em"

" h-hả..?"

" merry christmas jeon wonwoo"

—------------------------------------------------

@min9yu_k

@min9yu_k: w wonu hyunggg <33

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

@min9yu_k: w wonu hyunggg <33

-------------------------------------------------------

chap hnhu hơi dàiii


meanie | 11 thángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ