sau bao ngày bóng vắng mingyu trong lớp thì nay cậu cũng đã đi học trở lại. mới đến trường ai cũng nhìn cậu với ánh mắt...? không biết diễn như nào nhưng mà nó lạ lắm..mới ốm dậy cứ tưởng mình biến mất không ấy.
" kim mingyuuu, my chingu"
" chúng mày sao vậy"
" hey hey từ từ hỏi, hôm qua có chị gái hot girl xuống tìm mày mà không thấy đâu. chắc hôm nay bà í xuống tìm mày đấy"
" h-hả???"
" bạn tôi đổi đời rồi"
không tin những gì seokmin nói. tại sao mình ngưởi như này mà lại có người thích nhỉ? mà khoan, thứ mingyu không quan tâm là tại sao mình lại được chị ấy thích. mà chị đấy là người yêu cũ anh wonwoo..
không cần nói cũng biết, cô gái nổi tiếng nhất trường này chỉ có chị ấy thôi chứ ai với lại nãy seokmin nó cũng cho xem mặt rồi. chắc chắn là chị hyerin, thảo nào thấy anh wonwoo dạo này cứ buồn buồn, hôm qua đến cũng thấy anh với đôi mắt như gấu trúc.
học được vài ba tiết gì đó cũng đến giờ ra chơi dài nhất trong ngày. đang tính đi vệ sinh mấy thằng lớp mingyu chặn mingyu lại, không hiểu vì sao lại chặn cậu. định táng cho mỗi đứa vài phát vì giờ cậu buồn lắm rồi thì...
" hyerin ơii, ra đi kìa mingyu nó chờ"
h-hả?
ừa đúng rồi, là kéo chị ấy đến đây để tỏ tình với mingyu đó. đang ngơ ngác không hiểu vì sao thì lớp anh wonwoo cũng kéo nhau ra xem. mingyu đứng trong đám đông đó mà không nhìn nhân vật chính mà bản thân cứ ngó đi đâu, hóa ra là nhìn về phía lớp bên cạnh. tìm bóng dáng của anh.
lớp bên cạnh cũng có người ló mặt ra xem chuyện hay mà hay như này sao thiếu được mặt anh được nhỉ? anh là người hung hăng nhất ra xem chuyện hay mà mình lại nhìn thấy một cảnh không nên thấy bằng mắt..
cái mũ beanie hình cún đó. nó y hệt cái của anh từng tặng cho cậu.
bản thân wonwoo cũng chẳng nghĩ được rằng trên đời lại có sự trùng hợp đến điên nhu vậy. từng chi tiết trên cái beanie đó nó y hệt cái của anh làm, mua thì có thể không nói đi nhưng đây là cái mình từng thức trắng đêm để đan từng sợi vào tại sao lại có thể có người làm y hệt mình như vậy? với lại anh cũng có lên mạng sao chép hay gì đâu? đây hoàn toàn là ý tưởng của wonwoo.
" mingyu à, chị thích em."
" liệu chiều nay em có thể đi ăn với chị không?"
mingyu thì im lặng, còn bao người vẫn kêu mingyu rằng hãy đồng ý đi nhưng mắt vẫn chỉ hướng về bên kia.. nhưng chẳng thấy anh đâu cả..
" được ạ."
cả đám như ồ cả lên.
wonwoo ở trong lớp cũng đoán được chuyện gì xảy ra mà bỏ chiếc mũ mèo trên đầu mình xuống. ngồi nhìn nó thật lâu rồi nghĩ rằng liệu lời nói của em ấy hôm giáng sinh có ý nghĩa gì vậy nhỉ? đơn giản chỉ là lời nói đùa vu vơ hay là ẩn ý thể hiện tình cảm đối với mình nhỉ? suy nghĩ từ ra chơi đến khi học, anh dường như chẳng còn tâm trí gì để mai đi thi nữa.
tan học, wonwoo một mạch mà lướt qua mingyu đang đi với chị hyerin. ai nấy đứng sau cũng đều ồ à chỉ có anh là đi qua cậu như chưa từng quen nhau.
" wonwoo hyung.."
nghe thấy đấy nhưng vẫn giả điếc.
" gì vậy?"- hyerin thấy cậu tự nhiên gọi wonwoo nên thắc mắc
" h-huh? không có gì đâu ạ"
" chị ăn gì? em mời"
yên tâm được phần nào họ tiếp tục đi với nhau còn anh đứng đó chỉ lẳng lặng dõi theo. cứ tưởng mình là người đầu và người cuối hóa ra chỉ là do mình ảo tưởng quá nhiều về bản thân.
về đến nhà, nhìn chiếc mũ mình ngày ngày đội lên và món đồ chơi vẫn còn được giữ cẩn thận mà anh như muốn khóc cả lên..thật sự không nghĩ là mình yêu nhiều đến vậy
" đồ cún con đáng ghét, sao làm người ta yêu như vậy rồi lại đánh lừa cơ chứ..? bao nhiêu lời nói của em biết anh suy nghĩ về nó nhiều lắm không..?"
moon junhui đang gọi đến bạn
" h..huh??"
chấp nhận / từ chối
"gọi tao làm gì?"
" này zai, mingyu nó gọi mày bao cuộc đấy có biết không?"
" nó tưởng mày ốm nên làm loạn nhóm của bọn tao lên đây này, làm gì mà không nghe nổi một cuộc của nó thế?"
" bảo nó tao đang bận, tí tao nghe máy nó"
tắt máy đi, wonwoo nghĩ rằng cứ đà này thì không lâu nữa cậu với anh nghỉ chơi với nhau luôn ấy chứ. anh biết mingyu khi nhìn thấy anh khi bước qua cậu như vậy sẽ có cảm giác hụt hẵng nhưng mà đằng nào anh cũng biết được mingyu thích anh rồi. còn lý do anh biết mingyu thích anh á? chả biết đâu tại bản thân anh tự suy luận vậy.
nhiều suy nghĩ cứ đi qua đầu anh, không hiểu vì sao mình lại có những hàng động khá trẻ con như vậy. nhưng mà lần này là anh giận cậu thật, tại mingyu thích anh mà trước mặt anh lại đồng ý đi vơi người khác như thế thì cũng không nên cho lắm nhỉ? đã thế còn nhận một món quà y hệt cái món anh từng tặng nữa cơ chứ.
ngồi được một hồi thì màn hình điện thoại hiện lên, là mingyu đang gọi tới.
" này jeon wonwoo! anh đi đâu mà gọi mãi không bắt máy thế..?"
" anh đi đâu làm gì liên quan tới em à?"
" nay anh sao thế? trên trường em gọi anh bơ đi là sao?"
" anh nay mệt"
" đừng nói dối nữa đi, anh mệt em sẽ đến cạnh anh. còn không thì anh nói cho em biết anh bị sao đi mà wonwoo."
" anh nhớ em, về cạnh anh đi. đừng đi với ai cả, anh chỉ muốn em là của mình anh thôi."
" h-hả??"
" anh nói anh nhớ em đấy, tại sao em không hiểu cảm xúc của anh khi thấy em đi với người khác cơ chứ.. chịu trách nhiệm đi."
" thật đấy à?"
-------------------------------------------------------------
hehe tuần này bận quá không đăng được:((
p/s: happy minwon dayy