wonwoo thấy dòng chữ hiện ra trước mắt mình cũng chẳng thể nào tin được răng em ấy sau từng ấy ngày mà cứ ngỡ như mấy năm cũng đã gọi lại cho mình. nhưng mà đây không phải là nhắn tin..mà là gọi...
" h-huh?"
anh cũng khá ngần ngại khi nhìn thấy mingyu gọi mình, nghĩ rằng tại sao đến tận khi sang một năm mới em ấy mới gọi mình..trong lòng wonwoo cũng thật sự rất có nhiều câu hỏi cho cậu rằng sao đến tận năm mới mới nghe được giọng nói đó? đáng lẽ ra người mà wonwoo muốn gặp trước khi sang một năm mới chính là mingyu chứ? nhưng mà không phải chỉ nhìn qua màn hình như này, anh muốn được nhìn thấy tận mặt người đó cơ.
" wonwoo hyungg, chúc mừng năm mới!!"
anh khóc rồi, khóc thật đấy. nhớ quá..
" này năm mới gì khóc nhiều thế? anh buồn chuyện gì à??"
" ai lại để anh của em buồn như vậy, gọi đến đii"
giọng nói đó, dù là rè rè nhưng nó vẫn mang một cảm giác ấm áp. giọng nói ấy ngày nào cũng được nghe nên quen mà giờ mấy ngày trôi qua mới được nghe lại nên anh mới muốn khóc như vậy đó..
" tên cún con đáng ghét này.."
" hớ? anh nói gì"
" là em đấy đồ ngốc, em khiến anh khóc đấy.."
mingyu đầu dây bên kia cũng không hiểu gì sao anh ấy khóc là do mình. bộ cậu có gặp anh trong những ngày đó à? hay cậu ốm mà không kêu anh đến thăm nên khóc? hay wonwoo nhớ cậu à...
" ơ sao lại là em?"
" em đi đâu suốt mấy ngày qua mà chẳng báo anh câu nào thế? sao đến sang năm mới mới gọi anh cơ chứ...ghét em lắm đồ cún.."
" em ốm mà, sao em gọi anh mỗi ngày được..em biết là mèo không thấy em kêu nên cũng lo cho em mà"
" lo lắm đó có biết không.."- wonwoo nói nhỏ để mingyu không nghe thấy điều này
" hả?"
" có gì đâu..ốm thì ngủ đi"
" không, em muốn gọi thêm"
" đồ ngốc, ốm thì chớ hay muốn thêm hả? nghỉ đi mai anh sang"
" ok hehe"
tắt máy của nhau đi. mingyu thì đang hí hửng vì mai anh sang còn anh wonwoo thì vẫn đang ngồi lau những giọt nước mắt đó đi. không hiểu sao vì một người em trai mà anh có thể khóc nhiều đến chùi mất 10 tờ khăn giấy rồi còn người yêu mình ốm hơn tuần anh chỉ có sang thăm chứ có khóc đâu..? hay đối với mingyu anh có cảm giác khác rồi..?
làm gì có vậy chứ, kể cả có thế mingyu cũng chẳn thích anh đâu mà lo. ngồi lau hết nước mắt thì anh lại nhìn qua hộp quà của mình cho em. đây cũng là đồ len mà wonwoo tự đan, cũng là beanie hình cún. trời cứ như định cho hai người tặng quà y nhau hay sao ấy, người thì beanie cún người thì beanie mèo. người ta thường nói ai ghét nhau thì sẽ như chó với mèo, mà ghét trời nào trao của nấy mà. chắc mingyu và wonwoo kiếp trước ghét nhau nên giờ hai người mới có cảm tình riêng như này.
một ngày nữa lại trôi qua, mặt trăng dần lấp ló. wonwoo vẫn đang ngồi nhìn trăng, cảm giác này yên bình thật.
" 2 giờ sáng rồi à?"
nói xong cũng nhận thấy rằng giờ đã quá muộn nên anh đi ngủ sáng đi thăm mingyu nữa. một năm trôi qua đi mong năm nay của wonwoo sẽ được gặp mingyu nhiều hơn. nếu được hỏi rằng cho gặp mingyu lần nữa không thì anh sẽ gật đầu lia lịa, nghĩ sao một người em hiền lành như vậy gặp lại thì cũng có chết ai đâu? anh hứa là cho dù thế giới này có sập cũng phải gặp em sau khi tốt nghiệp, còn lý do như nào thì anh cũng chẳng biết.
chết, anh chưa chúc mừng năm mới hyerin.
wonwoo nghĩ rằng đến thời điểm hiện tại chắc anh cũng không còn hứng thú với cô ấy nữa, đúng là hồi đầu có rất thích còn thích từ hồi cấp 1 nữa. nhưng từ khi mingyu bước vào cuộc đời anh, tình thế nó thay đổi chóng mặt. dù đã có yêu nhau rồi nhưng có lẽ tình cảm đó chỉ là nhất thời thôi.
sáng hôm sau anh đã chạy sang nhà mingyu rồi, tính ra nhà hai người cũng chẳng xa mấy. chỉ là đi qua một cái hồ rồi đi vào một cái ngõ, chạy qua 4 tòa chung cư là đến liền thôi. nhưng mà trời lạnh quá..
bàn tay đang run cầm cập của anh từ từ rút điện thoại ra gọi cho mingyu, hừ..wonwoo có chịu được lạnh đâu mà sao vẫn quyết đi nhỉ..
" m-mingyu..a-ah, xuố-ng mở-cửa cho anh" - từng câu nói của anh còn chẳng nói được rõ
" này anh sang thật à? anh có chịu được lạnh đâu cơ chứ? cái anh này thiệt tình"
mingyu hốt hoảng chạy xuống mở cửa cho anh
" này jeon wonwoo! sao anh lại đến đây giữa trời này cơ chứ?"
" hì..thì anh bảo sẽ sang thăm em mà..phải giữ lời chứ"
mingyu nhìn nụ cười ngây thơ đó mà lòng đau khiếp luôn.
tình yêu đôi khi nó đơn giản lắm, chỉ cần thể hiện hành động cho nhau là đủ.
mingyu biết anh lạnh nên đã đan một găng tay cho anh. biết là anh thích món đồ đó mà chẳng ngại bỏ tiền ra mua cho anh. là người đầu tiên chúc mừng năm mới cho anh, là người đã an ủi anh khi năm mới đến rồi mà vẫn chưa được nghe giọng cậu.
còn anh, là người mới đầu chẳng biết cậu là ai nghĩ rằng thằng này sau này chỉ là em trai thân thiết với mình. mà giờ lại khóc khi cậu em đó gọi đến chúc anh năm mới, chạy sang nhà em giữa trời đông lạnh giá này cũng là người đan mũ cho em để mình có cái đôi.
" sao em bị ốm...?"
" cấm nói dối đấy.."
" thì sau khi đi chơi với anh thì hôm sau em bị ốm thôi, cảm lạnh thôi ấy mà"
" cảm lạnh thôi á? biết ngày nào mấy nhỏ khối dưới cũng đến tìm em không hả?? hết tìm em lại tìm anh, rốt cuộc em có gì mà nhiều người thích thế hả mingoo?"
" thì có sức hút đó"
" em thì hút cái gì? thế em có hút được anh khiến anh phải rung động với em không?"
" có, anh thì e zét"
-----------------------------------------------------------
bận ôn thi bây giờ mới có tgian viết âyyy
p/s: hứa đây lần cuối đổi bìa tại edit xinh quá