Chap 6

106 5 0
                                    

Mã Gia Kỳ quay trở lại hội nghị, Đường Lâm đón sẵn trước mặt, cười nói: "Mã tổng, tối nay không được có việc khác đâu đấy. Tôi đã đặt tiệc rồi, đoàn tiếp đón của Cục thể thao và người của QiXin sẽ giao lưu một chút. Từ bây giờ cho đến khi Olympic năm sau kết thúc, chúng ta còn phải hợp tác vui vẻ".

Mã Gia Kỳ cười khách sáo: "Mọi người đã đến QiXin, đương nhiên phải là tôi mời khách mới phải, sao có thể để ngài Đường tốn kém được".

Đường Lâm xua tay: "Không được không được, lần này thế nào cũng phải để tôi mời, lần sau đi, lần sau đến lượt anh mời". Không đợi Mã Gia Kỳ trả lời, ông quay người gọi Đinh Trình Hâm: "Tiểu Đinh, cậu đi cùng đi. Về sau hai bên còn hợp tác lâu dài, nhân cơ hội này mọi người làm quen lẫn nhau".

Đinh Trình Hâm hơi sững người, sau đó mau chóng mỉm cười gật đầu.

Từ lúc hai người gặp lại nhau, rồi mọi người ngồi xuống tán gẫu, đến lúc lên xe đến nhà hàng, cuối cùng là quây quần bên bàn ăn, Đinh Trình Hâm như thể lần đầu tiên được gặp Mã tổng của khách sạn năm sao lớn nhất thành phố S. Bất luận lời nói, cử chỉ điệu bộ đều hết sức tự nhiên.

Nếu như cậu có một chút ý định né tránh, thì tâm trạng của Mã Gia Kỳ không đến nỗi tệ như hiện nay. Con người này đã xóa sạch khoảng thời gian một tháng kia, không lưu lại một chút ấn tượng nào. Sao lại có một người như vậy, rốt cuộc là cậu diễn kịch quá giỏi, hay là quá đỗi vô tình?

Như thể chưa từng có gì xảy ra, về việc này Mã Gia Kỳ không làm nổi. Anh mất tự chủ, cứ nghĩ mãi về Đinh Trình Hâm, không còn phong thái vui vẻ thường ngày, đối với việc Đường Lâm chờ các vị quan khách khác cũng chỉ cười trừ cho qua. Có lúc Mã Gia Kỳ vô tình ngẩng đầu lên, ngẫu nhiên nhìn thấy Đinh Trình Hâm quay mặt lại, ánh mắt hai người giao nhau, lòng anh chợt rúng động.

Thức ăn đã gọi xong, phía Mã Gia Kỳ có mấy vị giám đốc hành chính nhỏ của Qixin, bên Đường Lâm có Đinh Trình Hâm cộng thêm vài thầy cô khác, tổng cộng bảy, tám người. Ban đầu mọi người đều không mấy tự nhiên, nhưng đều là người có nhiều kinh nghiệm ở bên ngoài, lại có ý muốn làm quen, cộng thêm vài cốc rượu, không khí bàn tiệc dần trở nên thân thiện.

Cửa đột nhiên mở, Trương Chân Nguyên bước vào, mỉm cười nhìn mọi người bên bàn: "Thật ngại quá ngại quá, có chút chuyện nên tôi đến muộn". Mọi người vội vàng đứng dậy, Trương Chân Nguyên là phó tổng giám đốc của QiXin, chuyên phụ trách liên lạc với người của Cục thể thao, rất nhiều người ở đây anh ta đều quen. Lúc nhìn thấy Đinh Trình Hâm, anh ta sững sờ kêu lên: "Đinh Trình Hâm". Sau đó quay sang nhìn Mã Gia Kỳ.

Ánh mắt ba người chạm nhau giữa không trung, còn chưa hiểu ánh mắt đối phương đang ẩn giấu điều gì thì Đường Lâm ngồi bên đã nói rất to: "Tiểu Đinh, cậu quen Trương tổng à?".

Đinh Trình Hâm khẽ gật đầu: "Vâng, chúng tôi là bạn học thời đại học".

Đường Lâm cười lớn: "Vậy thì càng hay, tiểu Đinh, qua đây, ngồi cạnh Trương tổng đi".

Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm mỉm cười ngồi xuống, Trương Chân Nguyên hạ giọng hỏi mấy câu, hình như có đưa mắt nhìn anh một cái. Đinh Trình Hâm không ngẩng đầu, khẽ trả lời một câu, sau đó khuôn mặt Trương Chân Nguyên liền lộ vẻ thoải mái.

[KỳHâm] Chỉ cần emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ