Chap 17

66 5 0
                                    

Mã Gia Kỳ ngẫm nghĩ, nếu anh hung hổ hiên ngang ra dáng bảo vệ cậu, người yêu bé nhỏ ngang bướng không chừng sẽ bực mình. Vì thế anh làm bộ không đủ sức, đi chậm lại. Lúc này Đinh Trình Hâm đang bị Chân Tri Bổng chọc cho phì cười, không nhận ra Mã Gia Kỳ đã ở phía sau mình. Lên lên lưng chừng núi mới phát hiện ra nhưng vẫn không để tâm lắm.

Những bậc thang bằng đá được lát cẩn thận, lan can bằngthép hai bên nhìn rất kiên cố. Căn bệnh sợ độ cao của Đinh Trình Hâm cũng không đến nổi nghiêm trọng lắm, nhưng cậu vẫn theo bản năng túm chặt lan can, mắt nhìn chằm chằm bậc thang trước mắt, muốn ngước đầu nhìn lên trên thì nhất định phải dừng lại đứng vững cái đã, chỉ là cậu không dám đưa mắt nhìn xuống bên dưới.

Cậu cũng bỏ lỡ không ít cảnh sắc tráng lệ hai bên, nhưng đối với Đinh Trình Hâm, chỉ cần leo được đến đỉnh đã mãn nguyện lắm rồi. Cậu mỉm cười nhìn Trương Chân Nguyên và Chân Tri Bổng mấy bước đã lên đến đỉnh, đang phấn khởi hò hét ở bên trên.

Đỉnh của ngọn núi Thiên Hoa là một bề mặt dốc cực lớn, bọn họ đứng ở chỗ cao nhất. Đinh Trình Hâm nhìn những hòn đá dưới chân đồng loạt dốc xuống bên dưới như một sàn trượt khổng lồ, tưởng chừng chỉ cần bước thêm một bước thì sẽ trượt thẳng xuống vực thẳm đối diện.

Cậu choáng váng, không dám tiến lên trước, cảm thấy toàn thân bắt đầu căng thẳng. Đành phải ngồi xuống từ từ, nghiêng người về sau. Bàn tay ướt đẫm, cậu lần mò xung quanh, mong tìm thấy một chồ bámvững chắc. Mò tới mò lui chỉ tìm thấy một thứ ấm áp to lớn, đó là bàn tay của Mã Gia Kỳ

Anh nắm lấy tay Đinh Trình Hâm nhưng không nhìn cậu, anh nhích thêm chút nữa, ngồi chắn trước mặt Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm thấy yên tâm hơn chút, đang định buông tay thì nhìn thấy Trương Chân Nguyên và Chân Tri Bổng đang lao thẳng xuống chổ thấp nhất của đỉnh núi, rồi cùng nhau bám vào lan can, nhìn xuống vực thẳm dưới chân cười như điên.

Đinh Trình Hâm nhìn mà kinh hồn khiếp đảm, thấy cái lan can quá đồi mỏng manh, như thể sắp gãy ngay, hai người họ sẽ lao thẳng xuống vực sâu. Cậu vội vàng nhắm mắt, đầu óc quay cuồng, tim đập loạn xạ.

Mã Gia Kỳ quay lại nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Đinh Trình Hâm, biết cậu đang sợ hãi liền đứng dậy nói, "Chỗ này gió to, chúng ta lùi lại một chút được không?".

Đinh Trình Hâm không dám cậy mạnh nữa, để mặc Mã Gia Kỳ dìu mình lùi về phía sau. Chỗ đó có một khoảng trống nhỏ được tạo ra từ hai tảng đá chồng lên nhau. Đinh Trình Hâm dựa vào vách đá, trước sau trái phải đều là những tảng đá kiên cố, lúc này cậu mới thấy an toàn, thở phào, phát hiện toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi.

Mã Gia Kỳ chìa chai nước ra, Đinh Trình Hâm cầm lấy, uống vài ngụm, dễ chịu hơn nhiều, khẽ nói: "Cảm ơn".

Mã Gia Kỳ hạ giọng hỏi: "Đỡ hơn chưa?". Đinh Trình Hâm khẽ gật đầu, cúi mặt nhìn tảng đá dưới chân. Hai người không nói thêm gì nữa, nghe tiếng gió từ đỉnh núi thổi qua, vi vút sau vách đá. Tiếp đó vang lên giọng của Chân Tri Bổng: "Này, hai anh có chụp ảnh không?".

Như thể bị đánh thức từ giấc mộng, Đinh Trình Hâm đứng bật dậy, lùi về sau một bước, hoảng hốt trả lời: "Không, không cần đâu". Định thần lại, giọng nói mới trở nên tự nhiên hơn chút: "Không cần đâu, chúng ta xuống núi sớm một chút đi".

[KỳHâm] Chỉ cần emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ