Chap 18

71 4 1
                                    

Phòng vệ sinh không lớn lắm, trừ bồn rửa mặt và bồn cầu thì chỉ đủ chứa một người. Hai người đàn ông chen chúc một chỗ khiến căn phòng trở nên nóng bức, muốn lờ đi cũng không được. Da thịt trần trụi dính sát vào nhau, nước từ vòi sen chảy xuống, hơi nóng bốc lên, đúng là mờ ám không nói nên lời.

Hơi nóng làm cơ thể đối phương thành ra hư ảo. Đinh Trình Hâm nắm chặt ổng sưởi nhiệt, dòng nước nóng bỏng chảy khắp người, vô cùng khó chịu, dường như cậu sắp thở không ra hơi. Mã Gia Kỳtừ tốn đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu, ngực anh dính sát lưng cậu. Mặt anh chầm chậm cọ lên gáy cậu.

"Trình Hâm... Trình Hâm..." Mã Gia Kỳ thì thầm, trong phòng tắm nhỏ hẹp ngập tràn hơi nóng, âm thanh đó nghe xa xăm lạ thường. Đinh Trình Hâm mấp máy môi, khoảnh khắc này quá đổi ấm áp, cậu không cách nào thốt nên những lời cự tuyệt lạnh lùng thờ ơ. Cậu chán nản cúi đầu, nhắm mắt chấp nhận.

Mã Gia Kỳ thận trọng từng chút quay người cậu lại, để cậu dựa vào bức tường lát đá hoa sau lưng. Đầu cậu gối lên bờ vai rộng của anh, mặc cho nước nóng tiếp tục chảy dọc từ xương sống xuống.

Mã Gia Kỳ đỡ cậu đứng thẳng, bàn tay xoa nhẹ mặt cậu: "Nhìn tôi, Trình Hâm... nhìn tôi đi...". Đinh Trình Hâm ngập ngừng một chút, cuối cùng cũng ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt âu yếm dịu dàng của anh.

Ảnh mắt lúng túng của cậu làm anh xót xa: "Mệt quá rồi, phải không?".

Đinh Trình Hâm không trả lời, nỗi mâu thuẫn giằng co và sự cố gắng giả tạo suốt thời gian qua đột nhiên trở thành vô dụng, khiến lòng cậu dấy lên sự ấm ức chua xót khó tả.

Đúng thế, mệt quá rồi. Đinh Trình Hâm quyết định vứt bỏ những nỗ lực vô ích, để mặc bản thân chìm đắm trong biển ấm áp vô bờ bến. Cảm nhận nụ hôn của Mã Gia Kỳ, nóng bỏng như lửa đang rơi lên mặt, lên môi mình.

Đinh Trình Hâm không hề có khái niệm gì về chuyện xảy ra sau đó. Cậu chỉ đơn giản đi theo Mã Gia Kỳ, thuận theo bản năng của mình, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Mã Gia Kỳ rút khăn tắm, lau qua cho cả hai, dẫn Đinh Trình Hâm nằm xuống giường. Nhìn Đinh Trình Hâm nhắm mắt ngoan ngoãn nằm bên dưới anh, mặt cậu ửng hồng vì hơi nóng, Mã Gia Kỳ ôm lấy cơ thể người yêu, cúi xuống bắt đầu hôn.

Đinh Trình Hâm nồng nhiệt đáp lại. Hơi thở cả hai dần trở nên gấp gáp, hoàn toàn có thể cảm nhận được sự khao khát của đối phương. Mã Gia Kỳ nắm lấy phân thân của cậu, không ngừng đưa lên đưa xuống. Đinh Trình Hâm kích động đến nỗi bật tiếng rên khẽ, sức lực toàn thân đều tập trung tại chỗ đó.

Tình cảm bị đè nén lâu ngày đột ngột trào ra khiến cả hai đều không kiềm chế nổi bản thân, điên cuồng trao cho nhau những nụ hôn. Ham muốn bùng cháy, thiêu đốt nơi sâu nhất của linh hồn. Ngoại trừ bản năng, không biết tuân theo cái gì; ngoại trừ đồng ý, không biết truy đuổi cái gì.

Giống như con thú cô độc trong hoang dã đã lâu, động tác gần như thô bạo tìm kiếm, đắm chìm khoái cảm.

Đột nhiên một hồi chuông di động vang lên đông cứng hai cơ thể đang cuốn lấy nhau. Mã Gia Kỳ chỉ quay đầu liếc một cái, rồi lại tiếp tục hôn cậu. Đinh Trình Hâm lập tức đẩy anh ra: "Của tôi". Mối quan hệ xã hội của cậu có thể so với thánh nhân ở ẩn thời cổ đại, số di động chỉ có vài người biết, một khi có người gọi, chắc chắn là người quan trọng.

[KỳHâm] Chỉ cần emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ