Chap 8

90 7 0
                                    

Đinh Trình Hâm không có thời gian để ý đến sự vui sướng phát điên trong mắt Mã Gia Kỳ, cậu vội vàng cởi dây an toàn, mở cửa xuống xe, quay người đi ra ngoài.

Chỉ cần vài bước Mã Gia Kỳ đã đuổi kịp, một tay giữ cậu lại: "Trình Hâm...". Đinh Trình Hâm dừng lại, tim đập điên cuồng, chuyện này vượt quá sức tưởng tượng của cậu, khiến cậu trở tay không kịp. Đinh Trình Hâm nhắm mắt, làm thầy giáo ba năm, cậu đã học được cách che giấu tâm trạng của mình. Càng hoảng loạn lại càng phải điềm tĩnh, ít nhất vẻ mặt cũng phải bình tĩnh.

Không đợi cậu lên tiếng, bên tai đã vang lên giọng nói của Mã Gia Kỳ: "Trình Hâm, chúng ta bắt đầu lại được không?". 

Đinh Trình Hâm quay người, khuôn mặt bình tĩnh xa cách: "Mã tổng, tôi uống hơi nhiều một chút, xin ngài đừng bận tâm. Ngài về nghỉ ngơi đi, tôi đi đây".

"Trình Hâm." Mã Gia Kỳ gọi giật lại, khóe miệng cong lên cười gượng:"Không suy nghĩ cân nhắc gì ư? Tôi nghĩ là mình đã yêu cậu rồi".

"Yêu tôi?" Đinh Trình Hâm giọng đầy châm biếm: "Mã tổng tưởng đang diễn phim truyền hình chắc? Sau một đêm hoan lạc bạn tình biến mất, sau đó chim sẻ biến thành phượng hoàng? Chỉ tiếc tôi không phải cô bé Lọ Lem, giám đốc cũng không có giày thủy tinh. Đến đây thôi, chơi tiếp sẽ mất hay".

"Không phải chơi đùa, tôi rất nghiêm túc."

"Đó là chuyện của anh, người mà anh yêu chỉ là Đinh Trình Hâm trong một tháng đó. Ban nãy mời rượu, anh chắc hẳn cũng thấy rồi, từ đầu đến cuối tôi đều lừa anh, chẳng câu nào là thật cả. Cái anh chàng Đinh Trình Hâm đó thực chất chẳng phải tôi, chỉ là ngụy trang tạm thời mà thôi. Diễn kịch suốt một tháng đã mệt lắm rồi, tôi không muốn tiếp tục nữa."

Mã Gia Kỳ cảm nhận được sự đùa cợt trong ánh mắt cậu, thở dài, chậm rãi nói: "Tôi không phải một đứa trẻ, yêu một con người chân thực hay chỉ là một hình bóng ảo tưởng, tự tôi có thể phân biệt rõ ràng. Cậu đừng như vậy được không? Chúng ta vào nhà bình tĩnh nói chuyện".

Đinh Trình Hâm lắc đầu, nghiêm túc nói: "Mã tổng, anh có tiền có quyền, không có tôi thì thiếu gì người khác, hà tất phải vậy. Tôi chỉ là một người dân hết sức tầm thường, cũng chỉ muốn có một cuộc sống bình thường nhất. Tình yêu của anh tôi không gánh nổi, chúng ta chia tay trong vui vẻ thì hơn, hết Olympic thì không bao giờ gặp lại nhau nữa, trở thành hồi ức đẹp, như vậy không hay hơn sao?".

Mã Gia Kỳ không nói gì, ánh mắt cháy bỏng sắc bén nhìn thẳng vào mắt Đinh Trình Hâm. Mới đầu Đinh Trình Hâm còn có thể đối diện, dần dần không chịu nổi, quay đầu đi chỗ khác.

"Đây là điều cậu mong muốn ư? Hồi ức tốt đẹp, sau đó lại sống như cũ?" Mã Gia Kỳ không hổ danh là Mã Gia Kỳ, vừa liên tưởng từ đầu đến cuối đã hiểu thấu tất cả, "Đinh Trình Hâm, chỉ cần cậu nói một câu, trước giờ chưa từng yêu tôi, tôi lập tức sẽ biến mất, tuyệt đối không quấy rầy cậu nữa, thế nào?".

Đinh Trình Hâm siết chặt quai túi, muốn nói nhưng không tài nào mở miệng được. Cậu cúi mặt, cắn môi, bộ dạng yếu đuối làm người ta đau lòng. Mã Gia Kỳ không chịu nổi, khẽ dịu giọng nói: "Trình Hâm, thành thật một chút được không? Thừa nhận rằng yêu tôi khó thế sao?".

[KỳHâm] Chỉ cần emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ