Chap 7

90 5 0
                                    

Trừ Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên phải lái xe chỉ uống một chai bia, nên còn gần mười người bọn họ uống hết chai rượu trắng và ba két bia. Ai cũng bị men rượu làm cho phấn khích.

Đường Lâm liên tục xua tay từ chối khi đám nhân viên khách sạn mời ông: "Tôi không uống nữa đâu, thật sự uống quá nhiều rồi". Ông liếc nhìn đồng hồ trên tay, nói với Mã Gia Kỳ: "Mã tổng, mọi người cứ uống đi, tôi còn có việc, phải đi trước đây".

Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên cùng đứng dậy, đám người Đinh Trình Hâm tiễn Đường Lâm ra tận cửa.

Lãnh đạo không ở đây, giáo viên trường thể thao sôi nổi hẳn lên, tuổi tác mọi người gần bằng nhau, cũng không khách sáo, liền hô hào đòi đi hát. Mã Gia Kỳ không nói gì, chỉ nhìn Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm chau mày nói: "Muộn lắm rồi, về nhà thôi".

Một cô giáo đánh nhẹ vào vai cậu : "Có phải là đàn ông không, mới mấy giờ mà đã chê muộn, lúc nào cũng không chịu đi".

Một cô khác cười khúc khích: "Tiểu Đinh lúc nào cũng thế, thiếu quyết đoán, hỏi ý kiến của anh ta chỉ tổ mất công, cậu phải thế này...", nói rồi bước lên túm lấy cổ áo Đinh Trình Hâm, mặt mày hung ác dữ tợn hỏi: "Có đi không?".

Đinh Trình Hâm vội vàng giơ tay xin hàng: "Thôi thôi, tôi phục tôi phục, đi nào đi nào".

Quán Karaoke ngay sát nhà hàng, Mã Gia Kỳ mời khách, thuê ngay phòng to nhất, lại gọi thêm bia, hoa quả, đồ ăn vặt ở siêu thị tầng một. Đằng nào ngày mai cũng không phải đi dạy, mấy thầy cô bắt đầu thả sức hò hét. Đám nhân viên khách sạn là những chuyên gia tiệc tùng ngày nào cũng được tôi luyện, chuyện nhỏ này không thành vấn đề. Bước vào phòng liền thi nhau chọn bài, từ trữ tình, đến rock and roll, nhạc trẻ, nhạc cổ điển, chẳng cần biết hát hay không, quan trọng là vui vẻ.

Đinh Trình Hâm ngoan ngoãn trốn trong một góc, híp mắt cười. Trương Chân Nguyên bước tới, hai người vừa uống bia vừa nói chuyện, chỉ trỏ này nọ.

Mấy cô giáo và đám giám đốc hành chính hát được năm sáu bài, lúc đầu còn hát đúng nhạc, đến khi vang lên giai điệu bài "Rock con đường trường chinh" của Thôi Kiện, Trương Chân Nguyên cũng đứng dậy gào cùng: "Một hai ba bốn năm sáu bảy". Sau đó mọi người cười như điên.

Tiếp đến là "Biển rộng trời cao" của Beyond, "Không còn gì" của Thôi Kiện, "Không chốn dung thân" của Hắc Báo, tất cả cùng đung đưa gào theo bản nhạc, cổ họng đều khản đặc. Đinh Trình Hâm ngồi một bên vừa nghe vừa cười, còn vỗ tay khen hay.

Mãi mới hát xong, Trương Chân Nguyên ném micro đi, cười lớn một tràng: "Mẹ kiếp, không phải người hát mà!", khiến mọi người lại cười ầm lên.

Lúc mọi người vừa yên lặng thì một giai điệu quen thuộc vang lên, là bài "Thiết huyết đan tâm" trong phim "Anh hùng xạ điêu". Bài hát này là giấc mộng của thế hệ 7X, nhất thời không ai nói gì, chỉ đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng một cô giáo dúi micro vào tay Đinh Trình Hâm: "Hát đi, còn giả vờ".

Đinh Trình Hâm cười đứng dậy, đồng nghiệp lập tức vỗ tay cổ vũ. Đinh Trình Hâm rất tự nhiên cầm micro, hát theo điệu nhạc: "Vứt bỏ ân oán chuyện đời, sát cánh bên nhau đi đến cùng trời cuối đất".

[KỳHâm] Chỉ cần emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ