Mã Gia Kỳ tay cầm đồ ăn sáng, lần theo địa chỉ trên giấy, từ từ bước lên lầu. Khu chung cư này cũ nát lắm rồi, nghe nói sắp tới phải chuyển đi chồ khác. Hành lang tối tăm, ống sưởi nhiệt to kềnh dùng để chia nhiệt cho từng nhà đang nhe nanh múa vuốt, vắt ngang ở phía trên cầu thang.
Số tầng được đánh dấu trên tường đối diện cầu thang sớm đã không nhìn thấy đâu, thay vào đó là hàng chữ đen to tướng: Làm giấy tờ! Điện thoại 13XXXXXXXX. May mà phòng trọ của Đinh Trình Hâm ở trên tầng cao nhất, anh chẳng cần mất công đếm tầng làm gì.
Một bà lão đang dắt con chó bước tới, liếc Mã Gia Kỳ một cái, khuôn mặt nghi ngờ không cần che giấu thậm chí có chút cảnh giác – anh mặc trên người bộ âu phục phẳng phiu, hoàn toàn tương phản với chỗ này.
Mã Gia Kỳ mỉm cười nghiêng người nhường bà lão đi trước, cố hết sức không chạm vào con chó Pug nhỏ xíu, sau đó ngẩng đầu nhìn số phòng, đứng sang bên trái cửa phòng.
Cửa chống trộm màu đồng xám, màu câu đối dán hai bên cửa đã nhòe nhoẹt. Chữ "Phúc" ngược cũng chỉ còn nửa dưới, nửa trên đã bị vô số tờ rơi màu trắng hoặc đỏ che kín. Không tìm thấy chuông cửa hay mắt thần nào, Mã Gia Kỳ do dự một chút, dùng tay gõ cửa.
Hai phút sau, bên trong vọng ra giọng nói của Đinh Trình Hâm: "Ai thế?". Gần như cùng một lúc, cánh cửa mở ra. Mã Gia Kỳ không lên tiếng, không nhầm chút nào, anh nhìn thấy vẻ kinh ngạc mà Đinh Trình Hâm không kịp che giấu.
Nhưng chỉ thoáng chốc, Đinh Trình Hâm đã lạnh lùng trở lại. Mã Gia Kỳ không đợi cậu từ chối, nói trước: "Trình Hâm, tôi đem bữa sáng tới, cậu ăn trước đã được không?".
"Mã tổng khách sáo quá, có điều là tôi thấy không cần thiết", giọng của Đinh Trình Hâm lạnh như băng.
Mã Gia Kỳ thở dài, anh sớm đã biết sẽ không dễ dàng như vậy: "Chúng ta vào nhà trước được không?". Anh khẽ quay đầu liếc về phía bà lão dắt con chó Pug đang đứng đầu cầu thang nhìn họ chằm chằm.
Đinh Trình Hâm nhìn theo ánh mắt của anh, khuôn mặt lập tức giãn ra, nở nụ cười: "Bà Tôn dắt chó đi dạo đấy ạ?".
"Đúng rồi, cậu vẫn chưa đi làm sao?" Ánh mắt nghi hoặc của bà đảo qua đảo lại giữa hai người, "Anh đây là...".
"À." Đinh Trình Hâm vẫn cười, định nói là đồng nghiệp, nhưng Mã Gia Kỳ ăn mặc thế này, chẳng có chút nào giống thầy giáo cả; định nói là bạn học cũ, nhưng rõ ràng Mã Gia Kỳ lớn hơn cậu nhiều, ngập ngừng một chút, buột miệng nói: "Anh này là bạn cháu, mang bữa sáng đến cho cháu", nói rồi khẽ nghiêng người, Mã Gia Kỳ nhân tiện vào nhà luôn.
Bà lão giờ mới thoải mái: "A, bạn cậu hả, tốt lắm tốt lắm".
"Bà xuống cầu thang từ từ thôi nhé, cháu vào phòng ăn sáng đây."
"Vào ăn đi, bữa sáng phải ăn, không ăn ảnh hưởng sức khỏe lắm." Bà lão run rẩy cuối cùng cũng đi xuống.
Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng đóng cửa lại, thở dài quay người thấy Mã Gia Kỳ đang đứng ở thềm cửa quan sát một lượt căn phòng của mình.
Thật ra cũng chẳng có gì đáng để quan sát cả, rộng ba mươi mét vuông, nhìn qua đã thấy hết. Không có tủ lạnh, ti vi, máy tính, ngay cả điện thoại cũng không. Một chiếc giường đôi, một cái tủ quần áo, chồ nấu nướng, bồn vệ sinh, đơn giản chẳng giống nơi ở của người hiện đại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KỳHâm] Chỉ cần em
FanfictionTác phẩm được chuyển ver từ tác phẩm chính "Anh chỉ cần em" của tác giả Thẩm Dạ Diễm